Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @JessTommo.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, một cảm giác nhộn nhịp khá vui nhộn ập đến trong lồng ngực anh. Lúc ấy anh khá ngây thơ nên còn không hiểu được đó là gì, giờ thì anh mới biết hóa ra đó là tình yêu sét đánh. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi em đứng ngay trung tâm ánh nhìn của anh một cách đẹp tuyệt trong lúc anh đang đọc dở mớ giấy tờ không mấy quan trọng.
Anh biết việc thoát khỏi một mối quan hệ là rất khó khăn, nhất là khi nó được hình thành từ sự ép buộc của cha mẹ em vì lợi ích cho gia đình và tập đoàn. Em không có thời gian để chú tâm quá nhiều đến người khác. Và anh, ý thức được sự tầm thường của chính mình với tư cách là thư ký cũ của bố em, một thực tập sinh đơn thuần trong khi em đã trở thành người chịu đựng gánh nặng và trở thành giám đốc điều hành của công ty.
Thời gian đầu mối quan hệ của chúng ta rất rõ ràng và không có sự lấn làn. Em đưa ra yêu cầu và anh làm theo chúng, em cần sự trợ giúp và anh cũng có mặt để giúp em. Em không phải là người xấu, nhưng em là một chàng trai u buồn và điều đó thể hiện qua nhiều khía cạnh trong em: luôn trầm lặng, cô độc, rất nghiêm túc và không bao giờ để lộ sơ hở trong cư xử hàng ngày của mình.
Nhưng rồi em cùng vui đùa với những trò cười của anh và ăn chung một túi snack mà anh thường mang đến chỗ làm để nhấn nhá trong lúc rảnh rỗi. Anh nhìn thấy dáng vẻ buồn bã và cô đơn đang dần biến mất khỏi con người em từng chút một, và anh đã như một kẻ ngốc khi cho rằng lý do là từ cô gái thực tập xinh xắn mới vào làm mà có vẻ đến em cũng biết cô ta rất rõ.
Lúc đó, anh đã biết được tình cảm anh dành cho em là gì, và mặc dù thấy em với người khác khiến anh hoàn toàn ghen tị, anh vẫn vui vì ít nhất vẫn có thể gặp được em mỗi ngày. Thật nực cười làm sao khi tình yêu là một điều gì đó đẹp đẽ nhưng cũng khiến chúng ta tủi thân đến mức ấm lòng khi thấy người mình thương đang vui vẻ bên người khác.
Anh quả thực đã gần như bế tắc trong sự tự ti của chính mình. Anh chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không thể với được đến em. Em là người có quá nhiều phẩm chất tốt, trong khi anh chẳng có gì ngoài việc cố gắng phục tùng em với công sức của mình, và theo như hầu hết các mối quan hệ của em thì anh từng nghĩ em không bao giờ có hứng thú với người cùng giới. Nhưng cuối cùng sự việc lại biến thành hai chúng ta hôn nhau trong phòng khoá kín cửa, và em làm thế chỉ để khiến anh nhận ra rằng sự thay đổi theo hướng tích cực đó của em hoá ra lại nhờ vào sự nỗ lực của anh cả, không phải vì một ai khác.
Ban đầu mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào. Gia đình của em đã luôn cố gắng nhào nặn em trở thành một người thừa kế hoàn hảo và phù hợp với những thành kiến của họ. Anh vẫn luôn cảm thấy thiếu đi sự an toàn vì vấn đề khác biệt giai cấp và về cả một xã hội đầy rẫy những kỳ thị mà chúng ta đang sống. Đó là một khởi đầu rất khó khăn với bọn mình.
Phần khó khăn nhất tất nhiên là việc giấu chuyện yêu đương của chúng ta với mọi người xung quanh. Anh là người đã từng rất cởi mở và tự do thoải mái về các mối quan hệ của mình, nhưng việc phải che giấu như tội phạm thế này thật sự khiến anh cảm thấy rất tổn thương. Không thể nói với ai, cũng không thể giới thiệu bạn trai mình cho bố mẹ biết, và chỉ việc đi chơi với em bên ngoài như một cặp đôi thực sự cũng đủ để chúng ta xảy ra tranh cãi rồi.
Anh biết việc anh yêu cầu em phải come out là điều rất thiếu tế nhị và quá mức thẳng thắn, nhưng chúng lại khiến những cuộc cãi vã của bọn mình có được kết thúc tốt đẹp và êm dịu hơn, điều đó giảm đi cảm giác tội lỗi trong anh rất nhiều. Mỗi một khoảnh khắc như vậy đều đáng giá vô cùng, và anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh ở chuyện này.
Bố mẹ luôn nói với anh rằng tình yêu là điều gây nhiều đau đớn và tốn rất nhiều công sức để giữ gìn. Nhưng ít nhất, anh đã có em bên cạnh để cùng chiến đấu bằng tất cả mọi thứ kể cả nước mắt của mình và không bao giờ từ bỏ.
Hôm nay có nhiều người hỏi sao anh cười tươi đến thế, anh bảo họ rằng không có gì đặc biệt, chỉ là nó rất đáng giá mà thôi. Vì anh là người em yêu, là người em luôn cần có bên cạnh mình, và là người duy nhất em nhìn thấy dù ở bất cứ nơi nào. Anh đã trở thành người cống hiến hết mình, luôn có mặt khi em cần và khiến mọi cảm xúc tiêu cực trong em bay biến.
Thậm chí đến anh cũng khó tin được chúng mình đã đi đến ngày hôm nay. Ai mà dám tưởng tượng nổi rằng Huang Renjun, một CEO được kính trọng hết mực, lại kết hôn với chàng thư ký của cậu ta là Jung Jaehyun? Anh còn không bao giờ dám mơ ước xa vời như thế đâu tình yêu à.
Khi chúng ta nhảy nhót trong cơn gió đêm thổi không ngừng, cùng với hai chiếc nhẫn cưới trên tay và vây xung quanh bởi lời chúc của các vị khách, em vẫn nhận ra anh không tin nổi đây là sự thật, và em đã giúp anh đảm bảo điều đó bằng cách tiến đến và hôn lên môi anh thay cho lời nói của mình. Đôi môi của em có vị champagne và lạnh như màn đêm khi đó. Anh chỉ muốn cứ vậy mà hôn em mãi không ngừng, để ôm lấy sự thật vào lòng rằng từ giờ, em đã là chồng anh.
Và giờ thì em đang nằm ngủ một cách yên lành, ánh sao hắt qua khung cửa sổ soi rõ những dấu vết anh để lại trên cơ thể em sau cuộc hoan ái nồng nhiệt. Trông em thực sự rất xinh đẹp, đến nỗi anh không thể đợi đến lúc em thức dậy để nói hết những gì đang diễn ra trong lòng anh. Đó là lý do vì sao anh đang ngồi đây viết lá thư này trong lúc ngắm nhìn em ngủ trên giường, vì anh cần phải cảm ơn em.
Cảm ơn em vì đã một lòng chung thuỷ với anh, và luôn đặt tình yêu của chúng ta lên hàng đầu.
Yêu em rất rất nhiều,
Chồng yêu dấu của em,
Huang Jaehyun.
12h58′ – 01/04/2022 – "Love On Top" – Fin.
Nó cũng hao hao bộ "Hai chúng ta" của tớ ấy nhỉ =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.