Người lạ: "Hôm nay đi học về mệt lắm không?!"
Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa bước chân vào ký túc, tiếng chuông nhắn điện thoại kêu làm cậu phải mở vội cửa rồi nằm xuống giường xem.
Nhân Tuấn: "Mệt sắp chết rồi!"
Người lạ: "Ngoan, trong tủ lạnh có một hộp bánh kem vani và sữa chocolate, em dùng đi. Là lần đầu anh làm loại bánh này nên có thể chưa ổn lắm đâu, đừng chê nhé."
Nhân Tuấn đọc xong tin nhắn, lập tức bò từ trên giường xuống, tung tăng mở tủ lạnh lấy bánh ăn.
Kem tươi màu trắng còn dính khoé miệng, cậu đã hấp tấp chộp lấy điện thoại nhắn lại cho người bên kia.
Nhân Tuấn: "Bánh thực sự ngon lắm! Cảm ơn anh nhiều nhé~~."
Đối phương rất nhanh hồi âm lại.
"Thật sao?! Cảm ơn em nhé. Nhớ ăn từ từ kẻo nghẹn. Buổi tối làm xong việc sớm rồi đi ngủ, đừng thức khuya quá nhiều. Yêu em!"
Nhân Tuấn trong vô thức lại lỡ một nhịp tim.
Lại nói về chuyện này thì phải quay lại cách đây hơn một năm, khi cậu lúc ấy gần như vẫn còn ngơ ngác với mọi thứ xung quanh trong ngôi trường này.
Trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh nằm ở thủ đô, nổi tiếng toàn quốc không chỉ số lượng sinh viên sau khi ra trường đều trở thành những người máu mặt trong giới giải trí, mà còn là nền giáo dục khắt khe và nghiêm ngặt, xét tuyển hằng năm đều có kén chọn, giáo sư dạy trong trường đều có bằng cấp cao và từ nước ngoài về,... Thế nhưng vấn đề tương đối nòng cốt nhất, đó là trong trường này có rất nhiều những người trai xinh gái đẹp, đều là những mầm non tươi sáng cho giới giải trí nói chung sau này.
Nhân Tuấn đối với âm nhạc là một lòng trung thành cống hiến. Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể lọt vào mắt xanh của trường. Thật lòng mà nói, sau khi nghe tin trúng tuyển, ban đầu cậu không hề tin, nói đúng hơn là không dám tin. Chỉ sau khi tờ giấy xác nhận đập thẳng vào mặt, lúc ấy Nhân Tuấn và cả gia đình mới có thể vui mừng mà nở mày nở mặt, sau đó tiễn cậu khăn gói lên Bắc Kinh học tập. Tuy đã học ở đây một năm, nhưng vì không giao du nhiều, hơn nữa cũng không có thói quen đi thăm thú, nên Nhân Tuấn đôi khi đối với trường của mình vẫn còn vài điều lạ lẫm.
Tin nhắn từ người lạ kia, bắt đầu cách đây bốn tháng trước, Nhân Tuấn đã lên năm hai. Khi ấy cậu đang viết nhạc trong phòng riêng ở ký túc đơn, những nốt nhạc không thể theo quy luật trật tự làm cậu dần nhức đầu và chán nản, ngoài trời thì mưa như trút nước. Đột nhiên một số lạ được nhắn đến điện thoại, không có sự báo trước.
"Chào em, anh biết rằng em sẽ cảm thấy khá lạ lùng, nhưng anh hoàn toàn là người tốt, em yên tâm. Anh rất có ấn tượng với buổi biểu diễn ở hội xuân vào trước kỳ nghỉ Tết âm lịch vào đầu năm qua, nhưng vì anh khá ngại ngùng nên đã không bắt chuyện với em. Em cho anh làm quen với em nhé, anh rất thích em!"
Khi ấy, biểu cảm của Nhân Tuấn cực kỳ khó hiểu!
Đối với những tin nhắn như thế này, theo tính cách cá nhân, cậu sẽ xoá luôn, tránh sinh sự phiền phức. Nhưng người nhắn đến lại là một trong số sinh viên đã đến tham gia hội xuân trước kỳ nghỉ, mà nhà trường đã quy định rằng không phải sinh viên trường thì không cho vào tham gia, để tránh chuyện mất cắp hay xích mích phiền hà. Nhân Tuấn ngồi suy đi tính lại một lúc, vẫn chưa quyết định được, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào nhắn lại một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanficPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.