Idea gốc của bộ này trên Wordpress của mình.
—
Cánh cửa gỗ màu tối nặng nề mở ra. Jaehyun nhấc chân vào nhà, đồng thời hơi lách người sang để Renjun vào theo sau.
"Bỏ đôi giày đó đi cưng, lần này dính nhiều cái bẩn quá."
Đèn trong nhà được bật sáng, chiếu lên đôi giày da đen đầy bùn đất đỏ của Renjun. Cậu cúi người ngắm nghía một lúc, sau đó ngẩng lên với vẻ phụng phịu.
"Tiếc quá."
Jaehyun vươn tay đến xoa lên tóc Renjun, hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Anh sẽ mua đôi mới cho cưng sau, giờ mình đi tắm nhé. Anh chuẩn bị nước nóng, cưng lấy quần áo đi."
Renjun dõi theo bóng lưng to lớn của người yêu, không ngăn được mình nở nụ cười hạnh phúc. Sự xuất hiện của Jaehyun trong cuộc đời cậu giống như sự ban ơn của Chúa vậy, và việc Ngài để anh sở hữu nhiều thứ tương đồng với cậu không khác gì một món quà đi kèm với cái giá quá hời, đến nỗi nhiều lúc Renjun luôn tỉnh dậy giữa đêm khi trời mưa đì đùng và tự hỏi liệu khoảnh khắc này có phải thật không.
Jaehyun là một người tình tuyệt vời, là một người bạn trai sáng giá, và là một người bạn đời hoàn hảo.
Hoàn hảo. Cậu thích từ này. Nó không chỉ tượng trưng cho Jaehyun, nó còn tượng trưng cho chính những khối cắt vuông vức mà cậu làm ra mỗi lần đi đôi giày đen kia. Chúng vẫn luôn dính bùn như vậy, nhưng hôm nay thì đúng là nhiều hơn so với bình thường.
"Không phải lỗi của em đâu." Jaehyun nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Renjun khi họ đang ngâm mình trong bồn tắm. Nước rất ấm, nhưng cơ thể của Jaehyun còn hơn thế. Renjun yêu cái cảm giác này, và cậu cựa quậy mình để được vùi sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc kia. Anh yêu chiều bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu và hôn lên mái tóc mềm. Chúng cũng bị bắn nhiều bùn cùng nước mưa hôm nay, và bàn tay to khỏe của người yêu luôn là thứ giúp tóc của Renjun được sạch sẽ sau mỗi lần như vậy.
Thật thoải mái.
"Cưng ơi."
"Anh nghe."
"Em yêu anh quá đi mất, làm sao bây giờ?"
Ngón tay Jaehyun vuốt dọc từ sườn mặt Renjun tới bả vai trần. Chúng gầy gò và trắng đuột, làn da thì phát sáng và mềm mịn như một thứ lụa hảo hạng. Bùn đất và bụi cỏ không làm chúng bị tổn hại chút nào, nhưng anh vẫn cúi xuống và âu yếm đặt một cái hôn lên đó, đáp lại bằng giọng khàn đục.
"Vậy ta hãy cứ yêu nhau thế này thôi."
Hãy cứ yêu nhau thế này thôi, anh nhỉ?
Renjun rất tận hưởng khoảnh khắc được hôn nhau trong khi tắm với Jaehyun. Họ đã làm chuyện này vô số lần, nhưng chưa lần nào mang đến cảm giác hưng phấn và bồn chồn tột độ thế này. Hai đôi môi va vào nhau và khớp đến lạ lùng, giống như hai bánh răng quay đều, vừa vặn từng khấc trong một cỗ máy của cảm xúc và tình yêu. Renjun víu lấy cổ Jaehyun, đáp lại từng cái tiến tới và thụt lùi trên đầu lưỡi của anh. Cậu yêu cái cách anh hôn lên môi cậu, sau đó luồn lách và chạm đến từng góc một trong khoang miệng bằng cái lưỡi dài thoăn thoắt và nghịch ngợm kia. Chúng chưa bao giờ làm cậu khó chịu, như việc Jaehyun luôn nâng niu và trân trọng cậu ngay cả khi hai người không chỉ dừng lại ở phần hôn mà còn là phần sau đó nữa.
Nước tắm nguội dần, nhưng cơ thể họ giờ đã đủ để giữ nhiệt độ ấm áp ban đầu trở lại.
"Hôm nay không được đâu, bé yêu." Jaehyun kết thúc cuộc đuổi bắt trong miệng bằng một tiếng hôn khe khẽ và cái chạm lên đầu mũi. "Hai ta đều mệt lả rồi."
"Em nhớ trong tủ vẫn còn pizza. Hâm chúng lên giúp em được không? Em vẫn muốn ngâm mình một chút."
Anh bước ra và vuốt nhẹ lên má cậu. "Đừng ngủ quên đấy."
Tiếng lò vi sóng hòa với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khiến Renjun buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo để ra ngoài nhét chút đồ ăn vào bụng. Jaehyun sẽ giận cậu mất, nếu cậu nhịn ăn lần nữa rồi để bản thân đói lả đến nỗi ngất xỉu.
Anh ấy sẽ luôn yêu thương cậu như vậy.
Pizza đã được hâm nóng, và Jaehyun đem theo dụng cụ cần thiết với hộp bánh để ngoài bàn phòng khách, dựa lưng lên ghế sofa và bấm mở TV. Renjun nhanh chân chạy đến nhảy lên đệm và nhào đến ôm lấy anh người yêu, thỏa mãn lắng nghe tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai khi anh vòng tay ôm lại cậu.
"Ăn đi này, không nguội đấy."
TV đang phát sóng một chương trình thời sự, đưa tin về một tên sát nhân hàng loạt trong khu phố họ đang sống. Không ai thấy rõ khuôn mặt hắn thế nào, không ai biết hắn cao bao nhiêu, người ở đâu, và lý do tại sao hắn làm vậy.
"Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực điều tra về những vụ giết người hàng loạt bí ẩn này. Theo các chuyên gia nghiên cứu, những người bị giết đều có cùng kiểu vết thương và phương thức bị tàn sát giống nhau. Đến hiện tại, kết luận duy nhất được đưa ra từ phía cơ quan chức năng rằng đây là một vụ án mạng liên hoàn, và bởi vì vẫn chưa có nhiều chi tiết cụ thể, nên hình dáng tên sát nhân đến giờ vẫn chưa được phác thảo rõ. Chính phủ hy vọng người dân có thể giữ bình tĩnh, ở yên trong nhà và không đi ra ngoài sau tám giờ tối để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc tương tự..."
Renjun cau mày, cắn một miếng bánh.
"Kinh khủng thật, không thể tin được là đến giờ họ vẫn chưa bị bắt."
Jaehyun lấy ngón tay lau đi vết sốt trên khóe môi cậu, dịu dàng đáp lại. "Đúng vậy."
Kết thúc bữa tối muộn, Jaehyun đứng dậy dọn dẹp. Renjun xung phong nhận nhiệm vụ rửa đĩa trong khi anh đi gọt hoa quả.
"Em muốn ăn gì? Nhà mình còn đào với táo thôi."
"Sao cũng được, nếu ít thì hôm nay ăn hết luôn. Ngày mai được nghỉ, hay là mình dọn nhà đi, dọn cả tủ lạnh luôn? Để nhiều thịt tươi lâu ngày nên mùi quá."
Jaehyun gật đầu. "Vậy được."
Hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV. Nữ phát thanh viên vẫn tiếp tục nói về vụ án với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng, lặp lại những lời dặn dò từ phía Chính phủ và cảnh sát điều tra.
Renjun ngả đầu vào lòng Jaehyun, ngón tay nhẹ nhàng mân mê lên mu bàn tay anh.
Cả hai ngẩng lên nhìn nhau lần nữa, và lần này, họ cùng nở nụ cười trên môi, không nói lời nào.
11h45′ – 06/11/2021 – "Caught" – Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.