Chủ yếu viết linh tinh thui, đúng nghĩa xàm xí luôn á, không đầu tư gì đâu =)))))) có vài ngôn từ hong đứng đắn, cho người đọc giải trí và cho writer thư giãn đổi gió là chính nên mình enjoy vui vẻ hong quạo nha =)))
Đùa thui nhưng mà đây là một commision của một bạn nhắn cho blog tui, bạn cũng không tiện công khai tên nên tui không tag tên bạn í lên đây nhê ^^ tất nhiên tui cũng xin phép bạn ấy trước khi công khai đăng fic nì lên rùi hehe.
---
1,
Jung Jaehyun là đội trưởng đội kỷ luật.
Còn Huang Renjun là thành phần bất hảo trong trường.
2,
"Lần thứ bảy trong tháng rồi đấy, Huang Renjun."
Nó đưa ngón út lên làm điệu bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, đoạn hếch mặt lên với đội trưởng đội kỷ luật.
"Sao lúc nào cũng là cái bản mặt cậu nhỉ?"
"Vì tôi là đội trưởng."
"Liên quan chó gì???" Renjun giận dữ ném cái cặp vào người hắn. Jaehyun không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống nhặt lên đưa trả đối phương.
Lee Donghyuck ngại xảy chuyện, vừa lầm bầm xun xoe vài câu vừa kéo tay Renjun đi mất. Sắp khuất bóng chỗ ngã rẽ hành lang rồi nhưng Jaehyun vẫn nhận ra ánh mắt đối phương không ngừng nhìn chòng chọc vào người mình như sắp xuyên thủng mấy cái lỗ lên ấy.
Mark Lee vừa ghi xong thông tin của một học sinh đi trễ khác, vô cùng khó hiểu với khóe môi cong của đội trưởng bên cạnh mình.
3,
Dường như kể từ khi Jung Jaehyun nhận chức trưởng đội kỷ luật, không ngày nào Huang Renjun không đi muộn.
Đi muộn một hai lần đầu còn có thể dung thứ, nhưng từ lần thứ ba trở về sau, tên nó ngày nào cũng được xuất hiện dưới nét chữ đẹp đẽ của đội trưởng, vinh dự nằm thứ bảy trong cột tên học sinh đi trễ buổi sáng.
Vị trí thứ bảy là do Renjun yêu cầu, bởi vì đó là số may mắn của nó.
"Có ghi tên thì nhớ để dành số thứ bảy cho tôi nhé, số may mắn đó, tâm linh lắm." Renjun đã nói vậy khi vừa gác chân lên bàn vừa ngả đầu lên tay nhắm mắt nghỉ ngơi sau một buổi chạy vài vòng quanh sân như một hình phạt đi học trễ trong khi hai người tổ trưởng tổ phó đang đứng thế nghiêm ngay trước mặt nó.
Ấy thế mà lần nào Jaehyun cũng làm thật. Ngay cả khi không có ai khác đi muộn, hắn vẫn ghi cái tên kia vào vị trí số bảy.
4,
Ban đầu Mark Lee còn nghĩ có khi nào cậu chàng bất cần đời này đem lòng thương nhớ đội trưởng bên mình không, vì khả năng đi muộn thần sầu kia không phải ai cũng làm nổi. Thậm chí Mark Lee nhớ rõ, có lần đã nhìn thấy mái tóc nửa vàng trắng nửa đen nâu của Renjun lấp ló nơi cổng trường, nhưng đến khi chuông reo được ba phút mới thấy cậu ta ló đầu vào, hiển nhiên là cố tình đi muộn.
Renjun cũng chưa bao giờ mở lời xin xỏ, khác hẳn hoàn toàn với cậu bạn Lee Donghyuck của mình. Mark Lee rất có ấn tượng với cậu, mấy hôm học thanh nhạc có ghép lớp đều được nghe cậu ta lên hát mẫu cho cả lớp tập luyện theo, chất giọng mềm mại ngọt ngào dễ đi vào lòng người. Giọng cậu khi nũng nịu để người khác phải mở lòng cảm thông không ghi tên trách phạt cũng rất đáng yêu, Mark Lee trăm lần như một đều dính chưởng, luôn mắt nhắm mắt mở cho người ta qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.