Kiss Me More - Oneshot

581 46 17
                                    

Họ hôn nhau nhưng tôi là người gung động TvT

"Anh ơi, hay anh dạy em cách hôn đi?"

Nghe em hỏi vậy, tôi giật mình dời mắt khỏi chiếc điện thoại vẫn còn chạy chương trình của nhóm em mà tôi đang xem dở, ngồi dậy với vẻ nửa ngạc nhiên nửa thảng thốt mà (theo tôi nghĩ là) em có thể dễ dàng nhận ra. Chúng tôi đều không trang điểm, mọi cảm xúc, nhướn mày, hô hấp hay cả một tia sáng vụt qua đôi mắt đen đều có thể nhìn thấy được nếu quan sát một cách chăm chú và liên tục. Renjun là người thích quan sát và để ý, đặc biệt là với những người em yêu quý, em thân quen, vậy nên tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng hẳn em đã trông thấy sự kinh ngạc ấy của tôi rồi. Nhưng em không biểu lộ một cảm xúc nào khác ra ngoài khuôn mặt cho dù tôi đang thể hiện rõ bản thân đang cảm thấy rất kỳ lạ với lời đề nghị – đôi môi vẫn mím lại, đôi mắt mở to hơn mức cần thiết và chớp khẽ vài lần vì bị khô, qua một lớp tròng kính mỏng vẫn có thể thấy mắt em tỏa những chấm sáng long lanh và ngọt ngào. Xinh đẹp, tôi thích lắm. Tôi thích lắm. Tôi nhìn vào mắt em, khẽ nuốt một ngụm cho trôi cái cổ họng khô khốc vì bất ngờ và hoài nghi. Tôi không biết khi em đột ngột đưa ra lời đề nghị đó, em đang nghĩ gì trong đầu. Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nhờ vả một ai đó dạy mình cách hôn, và càng ngớ ngẩn hơn khi nó được thốt ra bởi một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba năm, vốn vẫn còn trong độ tuổi ăn tuổi lớn và tò mò về mọi thứ xung quanh, tìm thấy sự trợ giúp nom có vẻ hữu ích từ một người anh lớn đã từng đóng phim và hôn một cô gái nào đấy khác trên màn ảnh nhỏ.

"Sao thế? Đột nhiên em lại tò mò về thế giới sao?"

Tôi hỏi vậy vì em là một đứa trẻ ham tìm hiểu. Em muốn biết về nhiều thứ lắm, nhưng tôi nhận ra em không hiểu nhất là chuyện tình yêu. Em ngây thơ và ngốc nghếch, hệt như một em bé thơm mùi bánh sữa với những suy nghĩ hãy còn phần nào ngây ngô và dễ thương tột cùng. Cũng chẳng thể coi thường được sự trẻ thơ của em. Lắm lúc tôi cũng chẳng hiểu được em hỏi tôi hay anh Johnny mấy chuyện tình ái làm người khác nếu có nghe cũng phải đỏ mặt từ đâu ra. Đôi khi nhìn Lee Donghyuck và Mark Lee trên bàn ăn chung ở ký túc xá, tôi cũng hiểu được phần nào lý do em thắc mắc nhiều đến vậy. Nhưng dẫu sao, một Renjun ngây ngô vẫn khiến dễ dàng khiến nhịp tim tôi đập một cách hỗn loạn nhiều hơn hẳn, dù có khi khao khát được vấy bẩn em đôi chút vẫn sôi trào trong tôi một cách khó kiểm soát. Vì nhiều lý do, tôi tin là thế, nhưng chủ yếu là vì đôi môi mềm xinh xắn màu hồng đào ấy.

Và giờ đây, chủ nhân đôi môi ấy đang quỳ ngay trước mặt tôi, nhìn tôi, hỏi rằng liệu tôi có muốn nhận lấy ân huệ được dùng môi mình chạm vào đó và dạy cho em biết thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa?

"Tại sao vậy? Ý anh là, em đã có thể nhờ người khác... dạy em?"

Đây có phải là một trường hợp tự bê đá đập chân mình không nhỉ? Chắc rồi. Ai đời lại bảo chàng trai nhỏ bé mình thầm thương nhờ người khác dạy cách hôn mà không phải chính bản thân, ngay cả khi lúc đầu lời đề nghị đã được nhắm sẵn để dành cho mình?

"Các anh lớn không ai chịu dạy em hết, họ toàn lảng tránh em thôi. Anh Johnny lẫn anh Yuta đều bảo em còn bé quá nên không dạy được, cả anh Doyoung cũng chỉ nhìn em cười cười chẳng nói gì hết. Ảnh làm như em không biết năm em mười tám tuổi, anh ấy dồn anh Taeyong vào góc phòng thay đồ chung ở ký túc lớn rồi hôn nhau ấy? Em thấy mấy lần rồi, hm."

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ