Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @lunerose.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
—
"Xin lỗi, nhưng dường như tôi để ý cậu đã nhìn về phía tôi năm lần rồi." Giọng nói của anh ấy hệt như những gì Renjun tưởng tượng – như thể nó thực sự phát ra từ sâu thẳm tâm hồn anh, được tẩm mật và thể hiện rõ sự quyến rũ của anh. Renjun thích nó. Và cậu cũng thích cách mà người lạ này ngồi đối diện cậu trong quán cafe Starbucks vắng tanh lúc ba giờ hai mươi sáu phút sáng.
Cậu đang bận rộn học bài cho môn tiếng Pháp và đã ở đây từ lúc hơn mười một giờ sau bữa tối vào đêm qua. Chàng trai kia đi vào sau cậu ba mươi ba phút, đổi bàn hai lần trong suốt bốn tiếng vừa rồi. Cậu không thể ngăn mình nhìn theo liên tục ngay khi nhận ra anh ta đẹp trai đến thế nào.
"Lỗi của tôi. Thực ra tôi cũng rất thích quan sát mọi người xung quanh mình." Renjun đáp. Nó không phải lời nói dối. Cậu dễ bị phân tâm bởi rất nhiều thứ – một trong số đó là nhìn và quan sát người khác. "Dù sao anh cũng là người duy nhất còn lại trong quán cafe này."
Anh chàng kia mỉm cười khiến Renjun thở gấp. Cậu thấy nụ cười đó thực sự rất dễ thương, và đặc biệt là đôi má lúm ăn tiền kia.
Cậu muốn được ngắm nụ cười ấy thêm nhiều lần nữa.
Nhưng có một điều Renjun không hề biết được rằng đây chính là khoảnh khắc đó. Đây sẽ là chàng trai mà cậu sẽ đổ anh ta từ đỉnh đầu đến gót chân. Đây là nụ cười sẽ khiến cậu sẵn sàng trả giá để nhìn thấy lần nữa. Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đầu tiên mà cậu sẽ in sâu vào tâm trí mãi mãi về sau. Chính là ngay lúc này. Ở đâu đó trong vũ trụ, những sợi tơ duyên đang được kéo đẩy và tạo thành những nút thắt buộc xung quanh hai người họ. Đêm đó, với bầu trời trong xanh và mùi cafe rang vô cùng hoàn hảo, không ai và kể cả Renjun nhận ra rằng cậu đã nhanh chóng rơi vào bể tình.
"Tôi là Jaehyun. Cậu là một chàng trai khá kỳ lạ đấy."
"À, cảm ơn nhé?"
Jaehyun. Renjun nghĩ đến cái tên đó và cố gắng tưởng tượng cách nó nổi trên làn da đẹp đẽ với nét chữ viết tay xinh xắn của chính anh ta, cuối cùng rút ra kết luận rằng đó là một cái tên hoàn hảo.
—
Khi về đến chỗ của Jaehyun thì đã gần năm giờ sáng, cách quán cafe chỉ mười hai phút đi bộ. Jaehyun nói với Renjun rằng anh ấy đã ở cùng nhà với một anh chàng khác mà anh chưa thấy bóng dáng anh ta quay về đây thêm lần nào.
Renjun chú ý đến phần ga giường màu trắng, và chúng rất đẹp – đẹp theo kiểu đắt tiền. Cậu có xu hướng thích những gì đẹp đẽ và mang mùi tiền. Khi cậu lướt ngón tay qua phần vải, Jaehyun xuất hiện trước mắt và cầm lấy bàn tay cậu như xin phép. Để làm gì? Renjun rất muốn hỏi, nhưng cậu đã gật đầu mà không nói lời nào – cậu nghĩ Jaehyun có thể làm bất cứ điều gì và cậu vẫn sẽ ổn thôi.
Một nụ hôn, với sự bắt đầu khá nhẹ nhàng, như thể anh đang vừa khám phá vừa kiểm tra đôi môi cậu.
Renjun cảm thấy mơ màng khi hai tay Jaehyun đã ôm lấy mặt cậu, hôn cậu một cách mạnh mẽ như thể anh vẫn còn muốn nhiều hơn. Anh kéo cậu lại gần người mình rồi thì thầm. "Nếu muốn, em có thể ôm anh, bé cưng."
Renjun nhận thức được cậu đang nắm lấy tấm trải giường bằng cả hai tay ở hai bên. Bé cưng. Cậu nhấc một tay lên và chạm vào khuôn mặt Jaehyun. Trông anh lúc này thật đẹp. Cậu không nhận ra Jaehyun đang mỉm cười với cậu, rõ ràng anh đã quen với điều này – mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun và sự yêu mến tràn ngập xung quanh, vì anh biết mình rất đẹp.
"Em nhìn anh như thể em yêu anh vậy, Renjun.
"Thưa ngài, em có thể đảm bảo rằng em không hề yêu ngài đâu ạ."
Jaehyun bật cười vì anh thấy chóp tai của Renjun đã chuyển sang màu hồng một cách đáng yêu khiến cậu trở nên ngại ngùng hẳn và rụt mình sâu hơn vào lớp đệm. Anh cúi đầu liếm nhẹ lên đỉnh tai trái của Renjun làm cậu rùng mình, cựa quậy người muốn tránh khỏi. Jaehyun phớt lờ những tiếng rên rỉ nhỏ vụn và cắn lên vành tai cậu, tận hưởng sự mềm mại của vành tai và bao bọc hoàn toàn trong khoang miệng mình.
"Khoan, anh đừng làm vậy-"
Jaehyun khẽ cười và cắn nhẹ lần nữa trước khi buông nó ra. Anh trườn mình xuống xương hàm và cổ của Renjun, lướt chiếc lưỡi của mình trên ấy một cách thành thạo. Một lực đẩy yếu ớt từ Renjun khiến anh phải dừng lại và hỏi cậu. "Như vậy cũng không được sao?"
"Người em chỗ nào cũng nhạy cảm với dễ nhột lắm."
"Cả người luôn à?" Jaehyun nói với vẻ bất lực.
Renjun trả lời anh bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng bàn tay vẫn không thôi vuốt ve lên đùi Jaehyun, và ngón tay cậu thì cách đũng quần anh chưa đến một inch.
Jaehyun thở dài. "Em đúng là khó hiểu thật.". Ở Renjun vừa toát lên một vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng cũng bùng nổ một sự cuốn hút khó cưỡng lại.
Mặc dù mười lăm phút sau đó đôi khi vang lên tiếng phàn nàn nho nhỏ của Renjun, cậu vẫn phối hợp để Jaehyun đâm vào trong, mắt cá chân mở rộng hơn nữa để anh đẩy vào sâu hơn.
Sau đó, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong mớ quần áo sẫm màu, ga trải giường ngả màu trắng ố, tay chân chồng lên nhau và ngón tay đan vào nhau.
17h42′ – 06/07/2022 – "Thirty-three Minutes" – Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.