Phía Sau - Oneshot

460 31 1
                                    

Idea gốc của bộ này trên Wordpress của mình.

Renjun hơi lánh người trên chiếc ghế bành đơn khi tay vệ sĩ quỳ một gối xuống và làm nghi thức chào hỏi trịnh trọng.

"Việc của cậu chỉ có đứa nhóc này thôi." Cha cậu cất giọng khàn khàn, tay vung vẩy điếu thuốc vừa gạt bớt tàn xuống để khói bay tứ tung làm con trai ông suýt sặc. Renjun không phải kiểu người yếu đuối đến thế, chẳng qua cậu rất ghét thứ khói thuốc lá nồng mùi đắng đó của cha mình, nếu được vẫn hay tránh xa nhất có thể.

Không nhìn thấy một biểu hiện của sự chối bỏ nào từ bốn phía xung quanh, người đàn ông quá tuổi tứ tuần nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ hai ống quần và dẫn đoàn vệ sĩ rời khỏi. Cửa đóng, gian phòng quay về sự tĩnh lặng chết người, chỉ còn tay vệ sĩ mới trẻ tuổi và cậu chủ nhỏ của ông trùm đứng đó âm thầm đánh giá lẫn nhau.

Tên bảo vệ kia có dám đánh giá cậu không thì không biết, nhưng phía Renjun lại không thấy thoải mái cho lắm.

Sự vụ bị bắt cóc từ khi còn nhỏ đã gieo vào đầu cậu một nỗi né tránh và lo sợ vô hình về sau với bất kỳ ai có ngoại hình to lớn, vai rộng và đặc biệt là khuôn mặt khó ở đăm chiêu như tên kia. Đồng phục vệ sĩ nhà cậu luôn là kiểu vest đen có caravat cùng màu, nhưng vì để nổi bật giữa đám đông, cha cậu đã đặc quyền cho hắn mặc vest có họa tiết màu tối thuộc loại sáng hơn sắc đen một chút. Renjun dám cá chắc rằng, với bộ vest cộng thêm caravat luôn là màu rêu hoặc màu rượu vang đậm cùng vẻ ngoài trầm tĩnh bóng bẩy, đến cha cậu còn chẳng thể quên hay lạc mất hắn, đừng nói đến cậu vốn là người được hắn theo dõi không sót một phút một giây vào mỗi ngày.

Cảm giác đứng thêm một lát nữa sẽ nghẹt thở mà ngất lăn quay ra đất, Renjun bỏ lại một câu rồi bước nhanh lên phòng ngủ, giam mình ở trong tiếp tục vẽ tranh, không thèm đứng lại xem phản ứng của tay vệ sĩ kia.

"Không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Renjun biết rõ gia đình mình không phải dạng làm ăn liêm chính ngay thẳng gì, vì vậy từ khi còn nhỏ, cậu đã cố gắng gần như tự thân vận động tất cả mọi thứ. Sinh hoạt cá nhân, chuyện học hành, chuyện tương lai, cậu nỗ lực học hỏi và tự làm tất cả, cốt chỉ để cha cậu cảm thấy an tâm mà dễ dàng cho cậu định đoạt cuộc sống sau này, cũng để ngầm cho cha cậu nhìn ra sự hời hợt và chẳng hứng thú gì của bản thân cậu đối với cơ ngơi sự nghiệp mà ông đã cất công gầy dựng bao nhiêu năm nay. Renjun còn tính xa hơn thế rất nhiều, nhưng cậu chỉ hành động khi cần thiết và cảm thấy chuyện sắp sửa đổ ụp lên đầu để bản thân phải đồng trách nhiệm cùng cha cậu đến nơi. Nói cậu là một đứa con vô tâm cũng được, cậu sẵn sàng nhận. Nhưng đối với Renjun, cuộc sống giàu sang phú quý trong sự nơm nớp lo sợ hay suốt ngày phải toan tính hại ai, diệt ai, bịt miệng ai hoặc trừ khử ai để bảo vệ vững chắc vị trí và khối tài sản ấy càng khiến cậu cảm thấy như sắp đâm đầu vào chốn địa ngục tối tăm không lối thoát.

Vậy mà chính sự tự lập đó đã vô tình đẩy cậu vào tầm ngắm của kẻ thù của cha mình, dẫn đến một con người bắt đầu có nhiều hơn sự hoài nghi, e dè và nỗi sợ lởn vởn như có như không xuất hiện với tần suất nhiều đáng kể trong tâm trí. Và Renjun có cảm giác, tên vệ sĩ này có thể coi như dấu chấm hết cho sự tự do từ giờ trở đi của cậu, và có thể kéo dài đến vĩnh viễn.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ