Love Language - Oneshot

517 36 3
                                    

Idea gốc của bộ này nằm trên Wordpress của mình.

Tôi ngạc nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn năm giờ chiều, hay cụ thể hơn là năm giờ mười phút, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đứa em trai của mình đâu.

Renjun là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm. Gia đình tôi vốn đã rất lo về việc thằng bé khó có thể hòa nhập với ngôi trường mới sau khi cha tôi phải chuyển nhà vì ông không còn được làm việc ở công ty cũ nữa với lý do cắt giảm biên chế. Là con trai cả, lớn nhất trong nhà, tôi vừa phải hỗ trợ cha mẹ mình vừa chăm sóc em trai, thủ thỉ nói với nó rằng nhà mình chỉ đi một thời gian rồi lại về, bạn bè sau này cũng còn ở đó cả, đừng quá lo lắng. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Renjun hòa nhập rất nhanh chóng, thậm chí còn từng giới thiệu với tôi - vốn là người phụ huynh thường xuyên đến trường đón thằng bé mỗi lần tan học - những người bạn chơi cùng nó trên lớp và là niềm vui mỗi ngày của nó ngay cả khi đã về nhà. Nhìn người em trai vui vẻ líu lo không ngớt và chẳng mảy may có dấu hiệu gì của việc khó hòa nhập, có thể nói ngoài tôi ra, cha mẹ tôi cũng là hai người được an ủi nhiều nhất và cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, và việc ấy chẳng dễ dàng gì vì trong lòng tôi thật ra đã vô cùng sốt ruột, cuối cùng tôi cũng thấy em trai mình xuất hiện ở bậc cầu thang tại sảnh lớn, hớn hở vẫy tay chào một người lớn nào đó. Tôi nhanh chóng nhận ra là người cô thủ thư trung niên ở trường, và đồng thời cũng đưa tay chào cô với niềm hân hoan. Cô Jo là một trong những giáo viên gần gũi nhất với tôi khi tôi còn học ở trường này những năm tháng xưa cũ. Việc có thể nhìn thấy cô vẫn còn đây và khỏe mạnh, tiếp tục làm một thủ thư có tâm cho ngôi trường có phần cũ kỹ khiến tôi xúc động phần nào.

"Hyung, em xin lỗi, hôm nay em ra muộn." Thằng bé áy náy giải trình.

"Lần sau em có thể xuống và báo hyung một tiếng nhé, rồi để cặp lại đây hyung giữ cho." Tôi cũng mỉm cười cho qua. Chỉ là thư viện thôi, miễn không phải mấy vấn đề khó nói trong khuôn khổ học đường là được, tôi không muốn Renjun dính vào mấy chuyện ấy. "Em cầm gì trên tay vậy?"

Renjun đáp khi chúng tôi đã ngồi vào xe hơi để chuẩn bị về nhà.

"Đó là một cuốn sách về ký hiệu tay!"

"Về cái gì cơ?"

"Ký hiệu tay ấy hyung!" Thằng bé kêu lên với vẻ sốt sắng và ngạc nhiên. "Nó là... cái gì nhỉ... ký hiệu tay... à không..."

"Ý em là thủ ngữ?" Tôi thử nói từ đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến.

"Đúng rồi!!" Nó reo, thứ giọng của vị thành niên đang lớn nghe sao vẫn thấy có phần kỳ cục và hài hước khi ở âm điệu nửa cao vì cảm xúc đang được kéo lên và nửa thấp vì hoormone sinh lý tuổi dậy thì.

Tôi bật cười, đánh tay lái rẽ vào một ngã tư. "Em mượn nó làm gì vậy? Với lại, anh không biết trường cũ của mình cũng có cuốn sách như vậy đấy?!"

"Anh cứ tự nhận trường mình là ngôi trường có thư viện to nhất thành phố mà còn thở ra câu đó được." Renjun bĩu môi vẻ khinh bỉ, đoạn quay lại vẻ hào hứng khi giới thiệu về cuốn sách. "Đây là cuốn dạy về thủ ngữ, từ cơ bản đến giao tiếp ở mức độ chuyên sâu. Thú thực là em đọc thì không hiểu lắm, nhưng nó có cả video để kết hợp vừa xem vừa học, nên em lại dần thấy nó cũng tương đối dễ thở. Lần đầu em học một thứ ngôn ngữ mới mà vẫn thấy nó khá dễ dàng đấy, ít nhất là so với tiếng Anh."

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ