Idea gốc bộ này trên Wordpress của mình.
---
"Jaehyun, trễ rồi ấy." Tôi mệt mỏi nhấc lưng khỏi chỗ dựa đầu giường đôi trong khách sạn. Nhà trường quả thực cũng rất đầu tư khi cho mấy người trong đoàn tình nguyện chúng tôi được ở hẳn một chỗ như thế này mà không phải tốn một xu nào, tất cả cũng vì mấy từ thể diện của trường.
Kệ, không lỗ, chẳng việc gì phải bận tâm.
"Tớ muốn làm nốt báo cáo này đã." Jaehyun vẫn đang đeo gọng kính màu bạc với tròng mang độ cận nhẹ vì hắn mới mới đi khám, mắt dán chặt vào màn hình không rời và thành công khiến tôi phải nhíu mày vì mặt hắn dính quá sát màn hình máy tính. Tôi đứng dậy và vươn tay kéo ghế hắn ra xa một cách đột ngột làm hắn giật mình, nhăn nhó cằn nhằn.
"Xa cái mắt ra."
"À, ừ..." Jaehyun dường như hơi bối rối khi bị tôi cúi xuống nhìn gần như vậy, vội tiếp tục tập trung lại với công việc.
"Sáng mai đi ăn sớm với tớ không? Mai là ngày cuối bọn mình ở đây rồi, tớ muốn đi tham quan một tí cho kịp trưa về thành phố."
"Được đấy, mai gọi tớ dậy với."
Tôi ừ hử ra chiều đáp lại, bất giác nghiêng đầu nhìn về phía Jaehyun lần nữa. Hắn không ngừng gõ chữ với tốc độ ngón tay nhanh đến đáng kinh ngạc, tóc mái rối tung làm lộ cả trán và kỳ lạ thay, điều đó khiến hắn trở nên hấp dẫn một cách quái đản, gấp nhiều lần so với bình thường khi chúng tôi cùng làm việc ở văn phòng Hội học sinh. Jaehyun trông rất phù hợp và bảnh trai với mấy cái áo sơ mi trắng của trường, nhưng bằng phép màu nào đấy thì khi hắn mặc những thứ bình thường giản dị nhất như áo phông quần ngủ dài bây giờ cũng có thể khiến tôi phải ngừng tay và ngắm nhìn lâu hơn chút nữa.
Có thể nói cảm giác mà Jaehyun mang đến rất giống một người bạn trai nếu chúng tôi thật sự sống cùng nhau.
Nghe cũng thích đấy...
"Aish..."
"Sao vậy?" Jaehyun phản ứng nhanh như cắt dù tôi biết rõ âm thanh mình vừa phát ra cũng chỉ ngang với một tiếng thở dài nhỏ xíu và không dễ để thu hút sự chú ý của một tên cuồng việc như hắn.
Tôi ngồi xổm trên nền phòng, dở khóc dở cười. "Không có gì, tớ quên mang đồ ngủ theo rồi." Lục lọi thêm một lúc, tôi cũng chỉ biết nhún vai. "Thôi kệ, tớ vẫn còn hai cái áo thun ở đây với quần thể dục của trường cầm dự phòng, may quá chưa dùng tới."
Tôi cảm nhận được ánh mắt Jaehyun đang đặt lên người mình khá lâu, như thể hắn đang suy tính chuyện gì đó. Nhưng còn chưa kịp nhìn lại hắn và hỏi có chuyện gì không, Jaehyun đã vụt qua người tôi và tiến đến gần túi để đồ của mình lấy ra một bộ đồ ngủ mới.
"Mặc cái này của tớ đi."
"Hử?"
"Đồ của cậu vải dày không thoải mái lắm đâu, mặc đồ của tớ đi, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Tôi cũng chẳng còn cách nào: tôi vốn là đứa khá khó ngủ, và quần áo không thoải mái cũng có thể là nhân tố quan trọng gây nên chuyện ấy. Hôm nay đã là cả một ngày dài lê la ngoài đường, giờ đây người tôi vừa bẩn vừa dính dớp và mất sức, tôi cũng không định kỳ kèo thêm điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.