Don't Say Goodbye - Oneshot

258 28 0
                                    

Recommendation: "Don't say goodbye" - Doyoung & Rocoberry.

-

Trong phòng khách sạn không có bình nước nóng. Jaehyun cúi đầu nhìn Renjun đang không ngừng đổ mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn cố chấp quấn chăn thật chặt quanh mình, quyết định đứng dậy thật khẽ khàng gọi điện cho quầy tiếp tân nhờ họ mang thêm một cái chăn mùa hè mỏng lên phòng, tiện xin thêm một phích nước nhiệt độ cao một chút để pha thuốc hạ sốt.

Quãng thời gian làm thực tập sinh đã dạy Jaehyun khá nhiều, đặc biệt là đối với việc ốm đau bệnh tật. Lấy được nước nóng từ nhân viên dọn dẹp, anh nhẹ nhàng hỏi thăm về việc giặt giũ của khách sạn, nhờ họ nửa tiếng nữa quay lại lấy một ít đồ đem đi giặt sấy giúp ngay trong đêm để hôm sau cầm đi.

Cả một gian phòng đôi rộng rãi là thế nhưng chỉ có hai người ở chung. Jaehyun đột nhiên nhớ về đêm ở khách sạn Nhật Bản năm 2019, Renjun lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên sạch sẽ trắng trẻo, mắt nhìn không theo một đường thẳng với người đối thoại trực tiếp là anh mà lại đá hướng này hướng nọ vì ngại ngùng. Vành tai cậu khi ấy sẽ ửng hồng, lí nhí hỏi anh vài câu về lịch di chuyển của nhóm rồi lại làm đà điểu giữa đống chăn trắng dày cộp. Jaehyun chỉ đơn thuần nghĩ lúc ấy Renjun trông hơi buồn cười, vì hướng nội mà cũng có thể không mở miệng nói thêm câu nào trừ tình huống bắt buộc, đến âm nhạc cũng tự mình lén lút ngắt kết nối bluetooth để mở ứng dụng lên nhờ nó tìm giúp tên bài hát rồi lại đeo tai nghe thưởng thức trong không gian riêng. Cậu bé đầy nội tâm ngày ấy chưa thể thực sự chạm đến trái tim Jaehyun chỉ vì thế, nhưng cũng đơn thuần mà vô tình để lại cho anh một ấn tượng nhút nhát kỳ lạ khó phai, cùng với lý do đó mà khiến anh sẽ không nhận ra việc mình luôn tìm theo cậu để xem phản ứng của cậu với người khác như thế nào. Có một sự so sánh ngầm luôn trào dâng trong tim Jaehyun, và hơi mang xu hướng ép anh phải thừa nhận rằng anh khá ghen tị với việc Renjun khép nép nhỏ nhẹ như một chú chim chích bé xíu trước mặt mình, nhưng với người bạn cùng tuổi cùng quốc tịch với cậu ấy lại có thể vô tư nói cười, ôm lấy cánh tay không ngừng nũng nịu gọi anh ơi anh à bằng tiếng mẹ đẻ đến là nhộn nhịp.

Thuốc hạ sốt đã tan trong làn nước ấm dễ chịu. Jaehyun chỉnh lại nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, bật cả máy tạo độ ẩm mini luôn mang theo trong vali vì ai đó từ sau khi yêu đương cùng anh đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật, nói rằng anh không được chủ quan vì cơ địa da mặt đẹp mà bỏ qua việc giữ ẩm hàng ngày như thế. Renjun vùi mặt vào lớp chăn, hơi thở nóng rẫy đầy nặng nhọc, chân mày nhíu lại không ngừng vì khó chịu. Trái tim Jaehyun trông thấy cảnh này như vừa bị một sự âu lo phiền muộn đổ đầy vào trong, làm tâm anh chùng xuống theo đến đáy. Những ngón tay dài cẩn thận vuốt ve dọc sườn mặt thanh tú mềm mại, làn da vẫn còn tỏa hơi hầm hập vì cơn sốt. Anh từ tốn vén hết tóc mái trước trán Renjun, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mệt mỏi còn chìm sâu trong giấc ngủ. Khăn mặt ẩm được áp nhẹ lên từng mảng da nhỏ, hút đi những chấm mồ hôi mằn mặn dính dớp. Cậu cựa quậy, chân mày đã giãn đi phần nhiều, vô thức dùng những ngón tay ngắn nhỏ tròn tròn xinh xinh tìm đến bàn tay đối phương, túm chặt lấy ngón cái như em bé mới sinh.

"Renjunie ơi?" Jaehyun cúi đầu, bàn tay đã bao bọc lấy cả những ngón tay nhỏ của bạn trai mà dịu dàng xoa nắn. "Renjunie dậy uống thuốc một tí rồi ngủ tiếp được không em?"

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ