"Mình muốn đồng hành cùng cậu."
(Idea gốc trên wordpress của mình nhé)
—
"Ấy, Nhuận Ngũ với cậu dùng cùng kiểu bình nước kìa!"
Lý Đông Hách đột nhiên reo lên khi cả ba đến gần chỗ lấy nước chung ngoài hành lang. Trịnh Nhuận Ngũ đang nhấn nút giữ công tắc rót nước nghe thấy tiếng họ, giật mình quay đầu nhìn.
Hoàng Nhân Tuấn cau mày, mím môi đưa tay ra sau giấu đi bình nước đang cầm.
La Tại Dân cũng hí hửng huých nhẹ vào vai cậu. "Hai người hẹn nhau mang bình đôi đấy à? Tình cảm quá nha~~"
Nhân Tuấn nhìn thấy trong mắt Nhuận Ngũ tựa hồ vô cùng bối rối, chép miệng giơ tay đập nhẹ lên bả vai hai đứa bạn. "Thôi nhé."
Quay qua quay lại hắn đã đi mất rồi.
"Lúc nãy sao không chủ động lên chào hỏi một câu? Cậu thích tên đó lâu vậy còn gì?" Tại Dân đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Nhân Tuấn, cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống đứa bạn ngốc nghếch này của mình.
"Nói cái này biết là không nên, cơ mà tớ chẳng thấy hắn nói chuyện ở trường bao giờ hết, lúc nào cũng khư khư cái tai nghe trên cổ ấy." Đông Hách trông có vẻ đang bấm game mặc kệ sự đời, ấy vậy cũng cố chen vào một câu.
"Cậu ấy có khi nào..." Tại Dân hạ thấp giọng.
"Sao?" Đông Hách vội vàng bỏ dở cả ván chúi đầu vào nghe, đến Nhân Tuấn cũng phải liếc mắt nhìn sang.
"...bị câm không nhở?"
Tròng mắt Nhân Tuấn khẽ đảo nhẹ, nhận ra bình gần đầy bèn nhấn công tắc, vừa đóng nắp vừa cong chân đá nhẹ.
"Vào lớp đi, sắp hết giờ giải lao rồi."
Khi đi ngang chỗ ngồi của Nhuận Ngũ, Nhân Tuấn cố tình nhìn hắn lộ liễu hơn bình thường, thế nhưng khi phát hiện hắn đang đeo tai nghe gục đầu xuống bàn như đang ngủ, cậu hơi thất vọng vòng về chỗ của mình.
Chiều hôm sau, Nhân Tuấn ghé tiệm đĩa than cổ gần nhà ga thành phố mua vài đĩa nhạc mới sau lớp học phụ đạo. Mặc nguyên bộ đồng phục còn vương mùi mồ hôi lẫn với các thể loại mùi khác xung quanh khiến cậu hơi khó chịu, đưa tay che mặt đến khi xuống tàu.
Lúc lấy xong đĩa nhạc, đang tìm khẩu trang thì vô tình đánh rơi bình nước trong cặp. Cậu vội cúi xuống nhặt, khi ngẩng lên thì đột ngột thấy Nhuận Ngũ đang đứng nói chuyện với chị gái chủ cửa tiệm.
Không hẳn là nói chuyện, giống như đang hoa tay múa chân cái gì đó thì đúng hơn.
"Chẳng lẽ đúng là cậu ấy không nói được?"
Cậu mang đĩa nhạc đến chỗ thanh toán, nở nụ cười hỏi chị chủ.
"Cái này bao nhiêu ạ?"
Chị chủ vui vẻ bấm máy tính giơ lên cho cậu xem, còn làm một vài động tác tay đi kèm sau đó.
Nhân Tuấn bối rối không hiểu, bỗng nghe được một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanficPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.