Lúc Jung Jaehyun xuất hiện ở studio chụp ảnh, ekip đã bắt đầu tiến hành buổi chụp sớm cùng Huang Renjun từ lúc nào.
Có hai chủ đề chụp hình cho hôm nay, nhưng với hai phong cách đối lập hoàn toàn. Vì để nhân vật chính không bị ngượng ngùng, nhiếp ảnh gia đã yêu cầu cho thực hiện bộ ảnh chủ đề còn lại trước, mang dáng dấp hình tượng về một câu chuyện tình yêu trong sáng thuần khiết, toàn hậu trường được trang trí một sắc trắng sáng bừng. Renjun mặc bộ quần áo màu trắng hơi rộng, được bên hậu cần dùng dây leo có hoa thật nở rộ ở trên quấn lên khắp người làm đạo cụ. Khuôn mặt cậu như tỏa ra sức sống rạng rỡ xinh đẹp, đôi mắt như lấp lánh ngàn sao cùng môi hồng mỏng nhẹ chúm chím một màu son tươi tắn. Jaehyun đứng ở ngoài nhìn vào, kính mát đen tuyền che đi biểu cảm trong đôi mắt, nhấc chân rời khỏi để chuẩn bị sau vài phút im lặng quan sát.
Vì concept theo hướng ngọt ngào đẹp đẽ, nhiếp ảnh gia cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ đưa ra vài hướng dẫn đơn giản để hai diễn viên tự tìm cảm xúc ở nhau. Cuối mắt đầu mày cả hai đều bừng lên sức sống, môi nở nụ cười không thể tình tứ hơn nữa. Giữa chừng, một chiếc khăn voan được phủ lên, Jaehyun cũng thuận thế đặt hờ bàn tay mình lên vòng eo nhỏ của Renjun, diễn ra vẻ mặt khao khát gần gũi với tình yêu của đời mình, còn cậu lại tỏ ra muốn tinh nghịch né tránh, còn làm bộc phát tiếng cười khúc khích đứt quãng nhỏ nhẹ đáng yêu như chú mèo con.
Hoàn thành chủ đề đầu tiên cũng trôi qua nửa ngày, nhiếp ảnh gia đồng ý để mọi người đi nghỉ ngơi ăn trưa để lấy sức buổi chiều làm nốt nửa phần việc còn lại. Trợ lý của Jaehyun gõ lên cửa hai tiếng, đợi năm giây sau mới tiến vào.
Vừa cố nhịn cười vừa phớt lờ đi vẻ bối rối của Renjun, cô hắng giọng hỏi thăm. "Chị đang định đặt đồ ăn trưa cho Jaehyun, cậu Renjun có muốn ăn gì không thì chị đặt giúp cũng được?"
Hôm nay Renjun đi làm không đưa trợ lý theo vì cô nàng đang bị cảm, dù khá cảm kích nhưng vẫn lịch sự từ chối. "Cảm ơn chị, nhưng em có làm đồ ăn đem theo từ sáng rồi ạ."
Trợ lý gật đầu, mỉm cười rời đi, không quên đưa tay bấm chốt cửa trước khi đóng hẳn lại.
Bên trong phòng, sếp của cô lần nữa hóa sói, muốn kéo áo người yêu ra cắn mấy nhát lên vai. Renjun vốn đã mang vẻ ngoài thanh thuần trong sáng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng mãi không thôi, nay cậu còn mặc chiếc áo gần như lộ xương quai xanh thế này, Jaehyun có muốn cũng khó kiềm chế nổi. Chiếc ghế sofa nhỏ hẹp chịu sức nặng của hai thanh niên trẻ tuổi, mặt ghế lún đến nỗi Renjun như lọt thỏm giữa phần đệm và lồng ngực người yêu, không còn đường nào xoay sở trốn thoát.
"Renjun... Renjun..." Anh không ngừng nỉ non, đầu lưỡi hết liếm lên cần cổ lại mó tới xương quai xanh tinh xảo. Hương nước hoa đôi của hai người tỏa hương rót vào khứu giác càng khiến Jaehyun muốn buông bỏ lý trí mà tiến đến bước cuối cùng.
A, làm sao bây giờ? Miệng lưỡi thiên hạ chỉ trích chê bai Jaehyun yêu Renjun chỉ vì cơ thể cậu, giờ ngẫm lại thấy họ nói cũng không sai là bao.
Dẫu sao cũng chỉ có anh mới có thể lột trần từng lớp vải trên cơ thể cậu khi hai người ở cùng nhau trên cùng một chiếc giường vào đêm tối, chỉ có anh mới được đặt môi hôn trải dọc từ trán đến tận gót chân ngó sen xinh xinh, cũng chỉ có anh mới đủ sức vừa tiến lùi vừa nói mấy câu lưu manh trêu chọc khiến cậu khóc lóc xin tha, quay đầu khắp nơi tìm chỗ trốn tránh nhưng không thể. Renjun nhỏ bé nhạy cảm không còn sức lực nào bị anh giữ chặt trong tay nghịch ngợm, càng tưởng tượng càng khiến con thú hoang trong lòng trở nên cuồng dã và cần được giải thoát nhiều hơn.
Người như Renjun hễ rơi vào ân ái lại mù mờ mất hết nhận thức, đôi mắt vốn đã rất long lanh nay đẫm lệ hàng mi làm cậu như một viên ngọc quý giá xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ mạnh tay. Nhưng đó là nói ai đó chứ không phải Jaehyun, không phải con sói xám to lớn nào đó chỉ đợi thời cơ là vồ lấy cậu như đói mồi cả chục năm này.
"Cục cưng, tình yêu của anh..." Nghe hơi cờ đỏ nhưng không hiểu sao Renjun lại thấy phấn khích đến lạ, cả cơ thể khẽ rùng mình, quần lót cũng bị tinh dịch làm ướt một mảng vải. Nước mắt trên mặt cậu được anh liếm sạch, giờ gương mặt anh lại tiếp tục chôn vào hõm cổ cậu, cố làm giảm đi thèm muốn được để lại dấu trên ấy.
Buổi chiều, nhân viên đến thay đổi phục trang cho cả hai. Vì chuẩn bị cho Renjun tốn thời gian hơn một chút, lần này Jaehyun đã chụp cá nhân trước trong khi đợi cậu.
Thế nhưng bóng dáng cậu vừa xuất hiện, anh đã lập tức ngây ngẩn đến vài phút vẫn chưa hoàn hồn.
Biết là concept cần trang phục hơi hở hang một chút và ôm sát một chút, nhưng không nhất thiết phải nhiều lỗ hổng đến vậy chứ???
Cổ áo vuông cắt rộng, hai bên cánh tay áo đứt đoạn ở khuỷu tay, chưa kể bên hông còn có một khoảng trống được cắt bỏ khá to làm lộ phần eo thon nhỏ quyến rũ. Jaehyun suýt nữa từ bỏ cuộc chơi, quay đầu nhìn đi chỗ khác trong khi không ngừng hít thở trấn tĩnh bản thân.
"Jaehyun, thả lỏng người ra một chút, để Renjun trườn lên người như đang quyến rũ em vậy đó."
Anh nhướn mày. Nếu anh nhớ không lầm, đây là chiếc ghế lúc nãy anh đè Renjun lên âu yếm trong giờ nghỉ trưa?...
Mất tập trung trong một phút, đến khi tỉnh người mới nhận ra khuôn mặt cậu đang kề sát với mặt anh từ khi nào, chỉ cần anh hếch nhẹ cằm lên cũng có thể ngậm lấy môi cậu hôn sâu không chút khó khăn. Dường như vẻ đờ đẫn của anh lại bị hiểu nhầm thành ánh mắt đói khát si tình khiến nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, không lời kêu ca tức thì nhấc máy lên bấm liên tục hơn mười tấm.
"Renjun, em trườn lên thêm chút nữa rồi ngẩng cao cổ lên, như tư thế thiên nga vươn mình trong Yoga ấy. Còn Jaehyun, em ôm chặt eo Renjun hơn nữa, chống tay phải lên ghế và tiến lại thật gần Renjun đi."
Giống như tư thế của cặp đôi quấn quýt không rời, đây là khi Jaehyun đã quyết định tấn công còn Renjun đang chuẩn bị chạy trốn sau màn trêu chọc.
"Tình yêu à, chuyên nghiệp lên nào." Cảm nhận được lửa nóng chiếu lên làn da mình, Renjun lén lút nhếch môi phán xét anh. "Không phải anh tự tin đến mức chỉ có anh mới biết cách dirty talk đấy chứ?"
Một bàn tay bất ngờ tóm lấy phần gáy thanh mảnh, giữ chặt nó ở vị trí vươn lên đầy kiêu hãnh. Jaehyun lại gần hơn, mấp máy hé môi, để làn hơi bỏng rát phả lên yết hầu nhạy cảm, cười gằn.
"Anh e là không, nhưng khả năng làm em lên đỉnh chốn đông người thì anh nghĩ là có thừa đấy."
16h16′ – 25/06/2023 – "Chuyên Nghiệp" – Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.