(Quà sinh nhật cho @phuongminh)
1.
Huang Renjun nhìn bảng xếp hạng vừa được cập nhật trên bảng tin Trung tâm, gương mặt chảy dài.
Liu Yangyang ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng rầm một cái thì giật bắn mình, ngó đầu sang nhìn đứa bạn chí cốt đang đau khổ đập đầu lên thành bàn làm việc, chép miệng hỏi thăm.
"Mai-phen, ổn không ông?"
Đáp lại là một cái gật đầu xoèn xoẹt muốn cháy tóc.
Nhẩm tính toán thời gian còn lại trong năm, Renjun chỉ muốn ngửa đầu lên trời hỏi rằng vì lý nào con đường vươn tay để chạm đến chiếc cup thưởng của cậu lại trở nên khó khăn đến vậy? Và thậm chí còn gian nan hơn qua từng năm mà không hề có một lý do chính đáng nào?
Cứ nhớ đến vẻ mặt dương dương tự đắc của tên chết tiệt Lee Donghyuck vào năm ngoái khi lên nhận giải trong lễ Vinh danh Thần Tình yêu, Renjun chỉ muốn nhồi một miếng thịt heo chiên giòn thật to vào mồm nó, cho nó mắc nghẹn xỉu luôn.
Tiếng điều hòa phòng làm việc vẫn chạy rù rù êm ả, mọi người đã ra ngoài ăn trưa từ khi nào, đến Yangyang cũng đi theo tiếng gọi con tim phắn nhanh hơn cắt xuống canteen công ty, để lại người bạn thân mang đầy đau thương kêu gào không ai nghe, uể oải vừa trách cuộc đời vừa xé bánh mì ngọt trệu trạo nhai.
Còn chưa đến ba tháng, mà vẫn thiếu ba cặp nữa mới đủ chỉ tiêu cho cuối năm. Có trời mới biết làm mai cho một đôi khó khăn cỡ nào, cần ít nhất cũng phải một tháng. Trung tâm không cho phép ôm đồm hỗ trợ hai cặp một lần, bằng không Renjun đã bất chấp mà đi kiếm mối làm ăn cho nhanh đạt số lượng rồi.
Giữa lúc đang chuẩn bị tính đến phương án hối lộ cấp trên vì đã quá mức cùng đường, một bàn tay trắng trẻo thon dài vỗ nhẹ lên tấm chắn chỗ ngồi của cậu, làm Renjun giật mình suýt chút mắc nghẹn miếng bánh, vỗ ngực ho sặc sụa.
"Ối, xin lỗi... Nước- nước này..."
Hối hả uống xong cốc nước, cậu nhăn nhó nhìn khách quý đang đứng trước mặt, âm thầm vừa đánh giá vừa mắng mỏ trong lòng không thương tiếc. Trông cũng được mà sao thất đức với người ta quá vậy?
"Ừm, cậu là... Huang Renjun?"
Renjun chưa thôi cơn nghẹn, chỉ có thể gật đầu.
"Cậu... cậu ăn trưa rồi hả...?"
Gì thế này? Có định hỏi câu "Cậu ăn trưa cái gì thế?" cho đủ bộ không anh hai???
"Nhìn mà không biết à..."
Đối phương gãi đầu gãi tai đầy bối rối. "Không- không rõ lắm, tôi chưa thấy ai ăn trưa bằng bánh này bao giờ, tại không đủ no đâu."
Vì Chúa trên cao, Renjun thề cậu sẽ nhồi cho anh ta chết sặc y như cậu với cái bánh này. Thắc mắc cái khỉ gì không biết???
"Nếu cậu chưa ăn thì tôi mời cậu được không? Chỗ nào cũng được, cậu thích ăn ở đâu tôi đưa cậu đến đó."
2.
Renjun ngồi trong nhà hàng, gọi hẳn một nồi lẩu hai ngăn với hàng tá thứ khác xong, đan tay chống cằm nhìn chằm chằm người ngồi đối diện, khiến anh ta nuốt khan một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.