Dành cho bạn baotramhihi là phần quà lì xì từ đầu năm ^^
Vì thật sự không nghĩ ra tên gì nên sẽ đặt như thế này =)))
—
Khi Jaehyun mơ màng mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi bệnh viện rất nồng.
Lần gần đây nhất anh đến viện là đi cùng quản lý, Johnny và Doyoung để đưa anh Taeyong vào phòng hồi sức. Không gian vốn đã ngột ngạt, cộng thêm một ngày hoạt động mỏi mệt nên Jaehyun quyết định ngồi đợi mọi người ngoài xe, tránh xuất đầu lộ mặt tăng thêm độ nhận diện của họ với người ngoài.
Tròn một tháng sau, người vào đây tiếp theo ai ngờ lại là anh.
Ngã từ độ cao một hai mét xuống, đặc biệt khi tiếp đất trên nền cứng lạnh lẽo là điều không hề dễ chịu. Jaehyun thử cựa quậy người, nhưng cả cơ thể anh cứng đờ như bị nhúng xi măng rồi để khô, dây thần kinh nhận thức chỉ mở ở não bộ, ngoài ra không còn chỗ nào bên trong chịu hoạt động. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra mình vẫn giữ tư thế căng cứng trong vô thức từ lúc va đập mạnh dẫn đến việc bất tỉnh tới tận bây giờ, thành ra khi thả lỏng bản thân, Jaehyun dần lấy lại được cảm giác mạch máu tồn tại trong cơ thể, rục rịch tự khởi động và bắt đầu đưa máu làm ấm khắp các vùng bên dưới lớp da trắng bệch gần như lộ rõ đường gân xanh to nhỏ.
Phòng không có người, tĩnh lặng như tờ. Trên đầu bên trái là tiếng điều hòa chạy rù rù, bên phải là chiếc TV đen đang tắt. Khi Jaehyun bắt đầu cử động được, anh bỗng nhận ra bên phải của mình có gì đó hơi lạ. Nhấc cái đầu hãy còn choáng vì không nạp thêm năng lượng hay nguồn nước nào trong suốt thời gian dài, anh chỉ có thể nhổm lên vài centimet rồi gục xuống gối ngay lập tức, nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra đôi rèm mi khép chặt cùng bờ môi hồng đáng yêu mấp máy theo nhịp thở, biểu hiện của một người đang say ngủ. Dù có vẻ đã thấm mệt và cũng gần như cạn sức, bàn tay nhỏ bé như măng cụt mèo kia vẫn tóm chặt lấy ngón cái của Jaehyun, lòng bàn tay âm ấm êm êm hệt như đệm thịt của một bé mèo.
Đương lúc Jaehyun nghĩ làm sao để gọi ai đó vào hỗ trợ mình thì cánh cửa hơi hé ra một đoạn, đủ để ghé mắt vào nhìn, và rồi nó được mở toang ra rộng rãi, tiến vào một đoàn người như tàu lửa, nhưng vẫn giữ trật tự tốt đến mức đáng tán thưởng.
Taeyong cười cười đưa tay chào, sau đó lại cho lên môi ra hiệu không cần chào lại. Jaehyun nhếch mép rất khẽ, mắt lia qua đoàn quân vừa vào phòng mình thần tốc đông như vũ bão kia.
"Hyung-nim." Mark ló mặt vẫy tay hoan hỉ. "Anh còn mở mắt được là tốt rồi."
Trông thấy ánh nhìn hơi thất thần của anh, Doyoung hắng giọng. "Johnny và Jungwoo ở hai phòng bên cạnh, vừa ngủ. Mọi người cũng sang thăm hai người đó trước rồi, đợi em tỉnh mãi đấy."
Jaehyun tức thì dịu lại, vẫn đảo con ngươi ra chiều ngẫm nghĩ.
"Mọi người đều ổn, còn anh Taeil thì về ký túc." Taeyong cũng hiểu ý anh. "Xây xát ngoài cánh tay do va chạm, may là anh ấy đứng dưới cùng nên không sao. Mấy cây cột đó có đổ vào người anh ấy, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Nếu có chuyện ảnh sẽ đi viện ngay."

BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.