Buổi tối sau khi concert kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Một đám thanh niên trai tráng hơn hai mươi, cứ thế mà ào ào như chợ vỡ vào nhà hàng thịt nướng. Jisung muốn ngồi cùng tôi, nhưng vì anh Doyoung đã nhanh chóng ngồi trước, cậu ấy đành lủi thủi đi sang phía đối diện.
"Bọn mình đâu nhất thiết phải bên cạnh nhau mới chăm cho nhau ăn được đâu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế? Nhìn anh Jaehyun với Renjunie đi mà học tập."
Tôi cũng chỉ nói vu vơ, phần nhiều là muốn trêu Jisung. Nhưng dường như lời này của bản thân đã biến thành một mũi tên trúng hai đích, bắp đùi người bên trái tôi đột nhiên có phản ứng.
Sau khi bị chặn lại vì chụp ảnh tập thể, anh Doyoung đứng dậy cầm chai xịt họng sang chỗ anh Taeyong, nhắc nhở uống ít rượu thôi, còn bảo anh ấy dùng nó trước khi ăn. Nhìn anh Taeyong tuy bĩu môi vì bị quản như mẹ quản con suốt ngày, nhưng rõ ràng anh ấy cũng không muốn anh Doyoung rời đi. Có điều, vì còn chuyện phải bàn bạc, cuối cùng Mark Lee vẫn an tọa bên cạnh trưởng nhóm, còn anh Doyoung quay về chỗ cũ ngồi.
Tuy trong quán đèn đóm không quá rõ ràng, tôi vẫn thấy được sự trao đổi ánh mắt của anh Jaehyun và anh Doyoung với nhau. Nó dường như kéo dài khoảng bảy giây, đủ lâu để tôi nhận ra sự khác lạ, và đủ chóng vánh để không bị người khác nhìn thấy. Tôi không định hỏi họ đã ám hiệu gì với nhau - Jisung vừa đặt một cuộn rau thịt ngon lành vào bát cho tôi, nên bây giờ tôi cần ăn trước khi tập trung vào điều gì đó khác.
Tiếng ồn ào thoáng chốc lan ra cả khu vực của chúng tôi. Ở bàn tôi có anh Yuta là lớn nhất, nên anh ấy chủ trì mấy lần cụng ly hô hào còn với sang bàn khác trêu chọc, đặc biệt là bàn anh Taeyong. Tôi vòi vĩnh anh Kun gắp thịt ba chỉ cho, trong lúc miệng lưỡi hoạt động hết công suất bèn dời sự chú ý đi một vòng quanh các bàn còn lại. Renjun đã thay sang cái áo thun trắng có viền cổ áo màu đỏ quen thuộc, đang bị anh Haechan chu môi đòi thơm má. Sau khi bị anh Winwin mắng cho, tình hình mới yên ổn lại. Lúc này, một bàn tay vươn ra từ bên vai Renjun vỗ nhẹ lên. Khi anh ấy quay đầu nhìn, một cái đầu đội mũ lưỡi trai ngược đã nghiêng sang chắn mất khuôn mặt anh ấy, nhưng khi nó rời khỏi, Renjun đã cười một cách ngọt ngào dù má trái dường như bị bóng lên đường dầu mỡ có hình dạng một đôi môi đầy đặn.
Một phút sau, vai lại được vỗ, một cuộn rau thịt đầy được đút tận miệng cho anh ấy.
Đầu đội mũ lưỡi trai ngược hơi hất nhẹ vài lần ra ý hỏi, còn người được hỏi thì tít mắt cười đến xán lạn. Ngón tay thô ráp vuốt ve lên má anh một chút rồi nhéo nhẹ, nhưng chưa kịp rụt về thì bị cái gắp thịt gõ lên trông rõ đau.
"Mày giỏi thì qua đây mà chăm thằng bé cho tao này?"
Giọng anh Winwin có vẻ chịu đựng lâu rồi. Tôi suýt phì cười thành tiếng lớn. Hành động che miệng ấy thu hút sự chú ý của anh Doyoung. Khi cùng nhìn theo hướng của tôi, dù đang nhai nhưng anh vẫn dừng lại, chăm chú có đến mấy phút mới nhún vai tập trung chuyên môn tiếp tục.
"Kun ơi, ba chỉ chín rồi này."
Thản nhiên vô cùng.
Tôi lại măm măm một phần ăn khác đến từ đôi tay tôi mê nhất (nhưng không bao giờ nói ra) của Jisung. Cậu ấy dùng tay còn lại sạch sẽ vỗ nhẹ má tôi để nhắc tôi ăn nhanh, tôi hơi gạt nhẹ ra. Renjun vẫn ngồi nói chuyện rôm rả với anh Winwin, nhưng lại xoay cả người về phía anh ấy. Tôi đánh mắt lên trên. Anh Jaehyun đã quay hẳn lưng với thế giới, cánh tay trái thoắt ẩn thoắt hiện ở khoảng trống giữa hai chiếc ghế dài. Tôi từng nghĩ tay họ như tay tiền bối Baekhyun và Chanyeol vậy, sự đối lập đến đẹp đẽ đập vào mắt nhờ một bên đầy đặn đậm màu da và một bên bật trắng nõn thon thả. Chỉ cần chúng đan vào nhau, có lẽ chưa cần biết giới tính là gì, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng họ rất đẹp đôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/289564234-288-k931647.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.