Người Tình Venice - Oneshot

822 67 58
                                    

"Sau đêm nay, chúng ta sẽ kết thúc tất cả."

"Nhưng anh lại không muốn như vậy."

"Chào mừng cậu đến với Venice."

Lee Donghyuck bước đến gần chàng thanh niên vừa đặt chân tới thành phố Venice. Cậu kéo đối phương vào một cái ôm chặt, nghe người kia thở dài một hơi.

"Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy, Donghyuck."

"Lâu gì, mới hơn hai tháng."

Hai người nhìn nhau rồi đều bật cười. Họ vốn là bạn cùng phòng từ lúc còn học đại học, sau này lớn rồi thì mua nhà ở, cứ vậy mà sống chung ngót nghét được năm năm. Tên nhóc Donghyuck mấy tháng trước vừa được cầu hôn, đăng kí kết hôn ở Anh xong lại bay qua Venice để du lịch, nào ngờ cuối cùng cậu ta và Mark quyết định làm đám cưới ở đây luôn. Trong số các khách mời, tất nhiên không thể thiếu được người bạn Huang Renjun của cậu rồi.

Chiếc canoe nổ máy chạy về khách sạn, một chuyến tham quan ở Venice cũng bắt đầu.

"Venice đẹp thật."

Dọc quãng sông, Renjun bắt gặp những tòa căn hộ cao, các quán cà phê lề đường và cả những đoàn khách du lịch tấp nập. Venice mang một vẻ thơ mộng lạ kì, rất cổ kính nên thơ, kết hợp với bầu không khí trong lành thoáng đãng. Thật chẳng ngạc nhiên khi ở đây được gọi là thành phố của những kênh đào. Bởi lẽ nằm giữa hai bên đường là những con kênh lớn chảy dài, được nối với nhau bằng những con kênh nhỏ. Renjun cầm máy ảnh chụp liên tục, thầm nhủ sau khi về nước nhất định phải làm riêng một album ảnh cho chuyến đi lần này mới thỏa.

"Renjun, lần này đến đây tớ giúp cậu để ý một anh chàng rồi đấy."

Em bỏ máy ảnh xuống, quay sang nhéo má đứa bạn. "Cậu làm sao đấy? Đám cưới mình không lo lại đi lo chuyện tớ."

"Biết sao được, tớ lo rằng cưới rồi Renjunie sẽ phải sống một mình, cô đơn chết."

"Tớ thà cô đơn còn hơn tạm bợ."

Renjun ý thức được rằng đến tuổi này cũng nên kiếm một ai đó để ở bên, nhưng công ty của em còn đang trong thời kì phát triển, chuyến đi lần này em cũng hi sinh quá nhiều thời gian rồi, còn dư đâu mà yêu đương.

"Cái gì tới rồi cũng sẽ tới." Renjun thở dài. "Thế giới này hơn bảy tỉ người, rồi tớ sẽ tìm được thôi."

"Cậu chắc không? Người này cũng được lắm đấy, là anh họ của Mark, còn độc thân, cũng là tuýp đàn ông độc lập trưởng thành. Tuy nhiên tính cách hơi phóng đãng, hay tán tỉnh lung tung, anh ta đến trước cậu một ngày mà đã xin số được mấy người rồi cơ."

"Thích thì cậu lấy đi."

"Điên à, sắp cưới rồi, giờ tia trúng anh nào đều là tia giùm cưng hết."

Renjun cười khúc khích, có tấm bạn thân mát lòng mát dạ quá cơ. Em đành gật đầu đồng ý với Donghyuck là sẽ cân nhắc tay đó, bởi nếu từ chối thì cậu ta nhất định sẽ không tha cho em.

Cả hai dừng lại trước một khách sạn, tên trên bảng hiệu được viết bằng sơn trắng với kiểu chữ cách điệu. Mark từ trong bước ra và tiến tới ôm lấy đứa em nhỏ, chào mừng khách quý đến Venice.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ