Trà Đá Lạnh Và Đĩa Than Tròn - Oneshot

407 32 0
                                    

Park Jisung nheo mắt nhìn theo hướng có ánh sáng le lói len qua khe cửa phòng ngủ vẫn còn khép hờ của nó, luồn tay mò mẫm tìm điện thoại dưới gối nằm của mình.

Ba giờ không chín phút sáng.

Anh Jeno lại chơi game đến giờ này rồi mò ra ăn đêm đấy à?

Đèn sáng cỡ này chỉ có thể là đèn bếp. Jisung không định ra ngoài tò mò, dù sao nó vẫn còn ám ảnh mấy câu chuyện tâm linh mà anh Haechan từng tí tởn kể cho cả bọn nghe mấy đêm trước. Nó ấn tượng mãi chi tiết thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện rằng khoảng ba giờ đến ba giờ ba mươi ba phút là giờ ma quỷ lộng hành rất mạnh, thậm chí nếu có lỡ tỉnh giấc trong khung giờ ấy cũng nên trùm kín chăn cố ngủ tiếp, không nên ngồi dậy hay làm gì khác. Park Jisung gan bé tí tèo teo sợ đến nỗi cứng còng cả đôi chân dài, co ro mình trong tấm chăn mềm Chenle mua cho hồi anh về Thượng Hải thăm gia đình năm ngoái mà mếu xệch mồm. Giữa lựa chọn đứng dậy ra ngoài và cố trấn an bản thân hoặc nhắm mắt kéo giấc ngủ về, tất nhiên nó sẽ chọn vế thứ hai.

Ánh đèn bên ngoài đột ngột biến mất, theo sau là tiếng dép đi trong nhà không hề quá ồn ào. Jisung ngớ người. Anh Jeno sẽ chẳng bao giờ nhẹ chân được thế này, ngay cả khi ba giờ sáng anh ấy có mò ra ngoài tìm đồ ăn rồi về phòng với từng bước rón rén chăng nữa. Động tĩnh bên ngoài vẫn khá từ tốn và chậm rãi. Khi xuất hiện ở cửa phòng, Jisung thấy ánh flash từ đèn điện thoại phát sáng rõ rệt cùng lúc với cánh cửa bị mở ra một khoảng. Có lẽ người ngoài kia đang kiểm tra xem nó ngủ chưa. Cửa được đóng lại cẩn thận ngay sau đó, và tiếng động cũng nhỏ dần, nhỏ dần về bên phải từ phòng ngủ của Jisung.

Jisung nhíu mày ngồi hẳn dậy. Nó đã không còn thấy buồn ngủ. Không phải vì vừa rồi là thế lực tâm linh nào đó khiến nó sợ đến nỗi tỉnh hẳn, mà vì nó nhận ra người lúc nãy là ai.

[Út Jisung]: "Anh Jaehyun, hôm nay anh Renjun lại mất ngủ giữa đêm rồi."

Từng ở cùng phòng với nhau một thời gian, Park Jisung hiểu rõ nền nếp ngủ nghỉ của Huang Renjun còn hơn người yêu vài tuần của anh nó là Jung Jaehyun.

Huang Renjun sẽ chẳng bao giờ bị ngắt ngủ. Cậu vốn dễ rơi vào tình trạng thiếu tỉnh táo và luôn ngủ liền một mạch trong giấc của mình. Nhiều lần thức khuya chơi game với Jeno và Mark, Jisung chưa bao giờ thấy Renjun tỉnh dậy một lần, kể cả vì muốn uống nước hay đi giải quyết một trong những chuyện quan trọng của đời người. Dù vậy, cậu có thể không quá chìm sâu vào giấc ngủ, lay nhẹ vài cái đã tỉnh như sáo. Kiểu ngủ nửa nông nửa sâu này Jisung học mãi mà không được, nhưng Renjun biết chuyện chỉ cười cười nói ngủ kiểu đó giống như một người lính đang vừa nghỉ ngơi vừa canh gác thành lũy vậy, không được nghỉ hẳn đến nơi đến chốn nhưng cũng không quá tỉnh táo để làm nhiệm vụ, phiền phức lắm nên Jisung cũng đừng học theo.

Jisung là em bé ngoan của anh Renjun, tất nhiên nó nghe lời răm rắp.

Ký túc xá của họ vừa phân lại phòng, nó và anh Renjun mỗi người được một phòng riêng rộng rãi. Còn lại Mark và Jeno cùng phòng, Jaemin và Haechan cùng phòng. Nhưng với tần suất công việc giữa hai nhóm, Jeno và Jaemin cũng gần như được ở một mình vì Mark và Haechan rất ít khi ngủ bên chỗ của họ. Ký túc còn trống một phòng cho khách, chủ yếu để đôi khi Chenle không tiện chạy qua chạy lại giữa nhà riêng và khu ở chung sẽ dùng một thời gian. Nhưng Park Jisung biết rõ bạn bé của nó sẽ không bao giờ chịu ở phòng đó. Không phải cậu nhóc này chê bai không gian trong ấy, mà là cậu thích ngủ trong lòng Jisung hơn. Nhiều lần anh quản lý ghé qua gọi cả bọn dậy chuẩn bị đi làm, toàn thấy Chenle được Jisung bọc kín trong lòng, nằm bên trong sát bờ tường ôm nhau chặt cứng ngủ ngon lành vì được giữ ấm. Từ đó về sau, phòng kia chủ yếu để quần áo của mấy đứa nhỏ, và đôi khi anh quản lý cũng ghé qua ngủ nhờ một vài hôm nếu có quá nhiều công việc vào ngày hôm sau.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ