Phai Màu - Oneshot

384 21 2
                                    

Idea gốc bộ này nằm trên Wordpress của mình.

Lưu ý trước khi đọc:
- Câu chuyện của hai nhân vật chính là chuyện cũ, chỉ được kể lại qua góc độ người ngoài cuộc.
- Lấy bối cảnh Việt Nam nên dùng tên tiếng Việt. Ngoại trừ họ tên của Jaehyun và một số tên tiếng Việt vốn đã phổ biến trước đó như Nam, Minh, Hải, Lạc,..., toàn bộ tên còn lại đều do mình tự nghĩ và không có sự sao chép của người khác.
- Có dựa vào một sự kiện lịch sử, nhưng mình chỉ nhờ cột mốc ấy làm nền cho câu chuyện, còn lại sẽ không chính xác, kể cả tên các quân hàm trong quân đội phần nhiều do mình tự suy ra, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua giúp mình :(((((
- Oneshot lần này dài kỷ lục nhất trong số các oneshot mình từng viết (hơn 14.000 từ), nên các bấy bì hãy enjoy vào lúc nào rảnh rỗi nhất để không ảnh hưởng đến cảm xúc nhé.

Buổi trưa hè nóng nực, ve sầu rền rĩ kêu rôm rả trên các tán lá ngọn cây, nắng không chiếu đến đầu nhưng lại tạo thành bầu không khí oi bức muốn nghẹt thở. Thằng Thành ban đầu còn nằm ngoan ngoãn cạnh ba nó trên bộ phản gỗ mát rượi, giây sau đã nhổm phắt đầu dậy, lồm cồm lén lút bò qua dưới chân ba nó, chuồn êm ra khỏi buồng. Chân nó giẫm lên nền đất mát lạnh, phóng như bay ra hàng rào bên hông căn nhà nhỏ gạt chân chống chiếc xe đạp cũ màu đỏ rồi lượn mất hút.

Thành ngó nghiêng, ánh mắt hững hờ đảo khắp đường làng. Mới về quê chưa được bao tháng mà nó đã quậy tưng bừng lối xóm: tối ngày xách ná thun đi bắn chim, đạp xe long nhong với tụi nhỏ trong khu; thỉnh thoảng đầu têu đi trèo cây hái trộm mấy quả xoài chua hay khế chát, lâu lâu còn ngó được ngọn táo xanh cũng ráng lăn lê bò toài men theo mép hồ nhà người ta vặt cho được. Bà Diệu là chủ nhà bị nó vặt trộm trái, tức lắm mà mãi không tóm được đuôi thằng bé. Có một lần bà để cửa mở, vô tình đi trộn phân bón cây chộp được chân nó đang đu lủng lẳng trên thân cây xoài nhà bà. Bà thì la lối inh ỏi khắp con đường làng, còn thằng Thành leo lên rõ cao cũng chẳng dám nhảy từ trên ấy xuống, cuối cùng bị ba nó cho một trận quắn đít vì tội ăn cắp của nhà người ta.

"Ba mày cho mày về đây nghỉ hè để thăm ông bà, chứ không phải để mày đi tiếp thêm mấy thói xấu của tụi nít ranh đó vào đầu, ha!!"

Mỗi lần ba nó rít lên, cái roi mây lại vụt xuống mông nó một cái. Mẹ nó xót con nhưng lại dè chồng, chỉ đến khi bà nội đi chợ về thở dài ra can ngăn, Thành mới thoát được một kiếp roi mây đau như thể chết đi sống lại, mông đỏ hằn lên mấy vệt to tướng rõ bắt mắt.

Hết dám đi làm trò "mất dạy" như lời ba nó nói, Thành chuyển qua tia cậu cháu trai quý tử nhà bà Diệu.

Thằng bé chẳng nói rõ tên nó bao giờ, ai hỏi cũng bảo con tên Lạc. Thành cũng chẳng biết tên mình đầy đủ là gì, nhưng tên nó và tên cậu nhóc này ghép với nhau lại giống tên một hãng bánh kẹo bán dưới thị trấn, nghĩ đến đấy Thành cảm thấy vừa vui vừa thích. Trẻ con dù sao cũng là đám nhóc tì dễ vui dễ buồn. Trôi qua vài ngày kể từ sau trận đòn, Thành hay đi đạp xe sang nhà các ông các bà quen thân ăn ké trái cây hơn. Và cũng nhờ mấy chuyến vi vu thế này, nó gặp Lạc ở nhà bà Bình vào một chiều nắng đổ chói chang, khi nó đi đưa xôi trắng bà nội mới nấu xuống biếu, còn Lạc đang chơi cùng đứa cháu khác của bà.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ