Idea gốc từ một bạn gửi về blog đăng textfic của tui, hình như cap từ page Weibo Việt Nam thì phải, thấy cũng cuti quá trời nên tui đồng ý viết thành oneshot luông =))))))) Mà idea bạn gửi từ tận cuối tháng Sáu, giờ mới đăng lên, nếu bạn có thấy thì thành thật xin lỗi và cảm ơn chiếc ảnh cap đáng yêu của bạn nhiều nhe =)))))))))
Chúc các bạn ngày mai đến trường vui vẻ =))))
—
"Renjun, góc bảy giờ của em, hunt đang đến gần đấy, nhớ cẩn thận."
"Nghe rõ rồi ạ."
Renjun tháo mồ hôi hột, vừa căn thời gian decode máy vừa đảo màn hình khắp nơi canh chừng kẻ săn mồi. Hunter, đó là cách gọi của game này, còn những nhân vật hiện tại cậu đang lựa chọn để chơi là survivor, nhưng mọi người hay gọi tắt là sur hơn. Đồng đội của cậu hiện tại vẫn còn sống sót đủ, gồm đứa bạn Jaemin, anh họ Minhyung của nó và một người mà Minhyung quen, cậu quen gọi là "Jae hyung".
"Minhyung cứu em, em không chạy được, còn nốt máy này là đi giải mật khẩu mở cửa trốn được rồi huhu, em đang bị hunt dí sắp tới nơi rồi."
"Chạy đi đã Junie, mày không giỏi vờn hunt đâu." Jaemin nhíu mày, suýt nữa làm lỡ một lần decode. "Bên tao cũng sắp xong rồi, còn khoảng bảy mươi phần trăm thôi."
"Của tao còn có khoảng mười phần trăm thôi đây này." Cậu dở khóc dở cười. "Bỏ phí quá đi mất, hay tao chạy nhé?"
"Renjun, em đang ở chỗ nào?" Một người điềm tĩnh lên tiếng.
Như vớ được phao cứu sinh, Renjun vội kêu lên.
"Jae hyung?"
"Ừ."
"Gần hàng rào nhà thờ ạ, có một máy gần cửa."
"Anh dụ được nó đi rồi, em sửa nốt nhé."
Cậu thấp thỏm đáp một tiếng, nhịp tim nhân vật cũng thôi đập thình thịch thình thịch như đấm lụp bụp bên tai, nhưng nhịp tim cậu vẫn còn rất bất ổn, thậm chí bây giờ còn bất ổn hơn nhân vật suýt nữa rơi vào cửa tử lúc nãy.
[na.jaemin0813]: Nhất bạn mình =)))
Thế mà vẫn cố chọc cậu cho được? Renjun bất lực lắc đầu, vừa lúc ánh sáng màn hình lóe lên, máy cậu cũng vừa kịp sửa xong.
Còi báo hiệu hú inh ỏi. Minhyung lập tức hỏi.
"Cửa nào giờ anh?"
"Lối ra vào nhà thờ, chỗ đó Renjun gần nhất, em ra mở cửa trước đi."
"Em tới đây, em tới đây." Renjun mau mắn đáp, điều khiển sur của mình chạy đến cửa nhấn mật khẩu. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng âm thanh nền của game vang lên trong tai nghe. Một con dơi đột ngột nhảy ra lượn gần chỗ cậu, thét lên tiếng kêu cực kỳ chói tai khiến cậu giật mình.
"Jaeminieee!" Renjun mếu máo.
"Ơi ơi đang ra đến này, anh Minhyung ra chưa?"
"Chưa ai ra hếttt!" Cậu bĩu môi lo lắng. "Jae hyung, cửa mở rồi, anh chạy đi ạ!!"
"Anh gần đến chỗ em rồi, chạy trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
ФанфикPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.