Chiếc Ghế Đối Diện - Oneshot

811 67 8
                                    

Dựa theo trend "Vẽ một người lạ trên tàu điện ngầm" trên mạng xã hội.

Tuyến thời gian đoạn đầu của bộ này hơi rối nên mọi người chú ý đọc kỹ nhé =)))))))))))))

Dù sao thì, chúc mừng năm mới ò í e~~

Tí thì ngủ quên không đăng gòi TTTT

"Tàu đã vào đến ga X, quý khách di chuyển đến trạm tiếp theo vui lòng..."

Renjun ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng loa thông báo trên đầu, cất điện thoại vào túi rồi bước lên. Buổi chiều cậu luôn về nhà sớm để tránh gặp cảnh chen chúc khó chịu. Lúc này đã gần năm giờ chiều tan tầm, không có quá nhiều khách, bầu không khí thoáng đãng trống trải. Dù chỉ học có nửa ngày nhưng Renjun chưa bao giờ về ngay từ buổi trưa vì trời nắng, mà đợi đến qua giờ cao điểm thì lại quá muộn, thành ra bốn giờ hoặc bốn giờ rưỡi luôn là thời gian hoàn hảo nhất để có được một chỗ ngồi trên ghế tàu êm ái, đeo tai nghe và nhìn những tia nắng chiều đang cố nhảy nhót nghịch ngợm nốt trên những tòa nhà cao tầng.

Cậu cúi đầu, chọn ngẫu nhiên một danh sách phát rồi để mặc cả hồn lẫn người thả lỏng trong khi con tàu bắt đầu di chuyển. Hôm nay vẫn không nhiều khách như mọi hôm, chỉ có mấy người trẻ tuổi đã đi làm, mấy người trung niên tan tầm sớm và một vài người già tản bộ xong đang trên đường quay về nhà ngồi trong khoang. Renjun đảo mắt ngó quanh, bất giác mỉm cười khi thấy một cô bé đi học mẫu giáo về đang đứng nói chuyện líu lo với ông bà mình. Cô bạn nhỏ kể rất nhiều, từ chuyện mình được phiếu hoa hồng ở lớp vì ăn cơm ngoan cho đến chuyện bạn nam kia tặng em chocolate. Tiếng của cô bé lảnh lót hơi cao, gần như tất cả mọi người trong khoang đều nghe thấy, có người cũng phải bật cười giống cậu. Người ông đưa tay che miệng ra hiệu cho bé gái nói nhỏ lại tránh làm phiền mọi người, cô bé cũng phối hợp chu môi thổi phù phù, ngoan ngoãn ngồi yên không phấn khích như lúc nãy nữa.

Ngả đầu ra sau, Renjun nhận ra nắng đang hạ dần, chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu khẽ cau mày, ngồi dịch qua bên cạnh một chút tìm chỗ chắn. Ánh sáng vừa biến mất cũng là lúc cậu ngẩng lên, nhận ra mình đang ngồi đối diện một người, một thanh niên khá nổi bật. Vì khá cao nên người đó che được toàn bộ ánh mặt trời hắt vào từ ngoài cửa sổ đối diện cho cậu.

Không rõ anh ta lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, cũng không rõ sau lớp khẩu trang kia sẽ là một khuôn mặt đẹp đến nhường nào. Trán rộng, đôi mắt thu hút, nhìn tinh anh hiếu động, cũng rất nhanh nhẹn nhạy bén. Tay áo hoodie màu xanh mint xắn lên đến quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc và bàn tay mảnh dẻ gọn gàng. Renjun nhìn thấy bên cạnh có một cái balo màu đen đính đầy kim tuyến, móc một con vật hoạt hình trông khá ngộ nghĩnh và đáng yêu mà cậu chưa thấy bao giờ. Nó tròn ủm và có màu trắng, dường như không có miệng, và được nặn ra trong tư thế đứng thẳng nửa nghiêm túc nửa hài hước. Anh ta cúi đầu mải mê bấm điện thoại, cũng đeo tai nghe có dây lủng lẳng trước ngực, bàn chân gác lên thỉnh thoảng còn lắc lư như đang thưởng thức một điệu nhạc yêu thích.

Tàu đi vào một đường hầm, đèn trên trần bắt đầu được phát huy tác dụng nhưng vẫn làm không gian giảm đi mấy tông sáng liền. Renjun nhìn thấy tóc anh ta rủ xuống trước mặt tự lúc nào, che đi một phần đôi mắt sắc bén đó. Qua đường hầm đến trạm dừng đầu tiên, gần một nửa người ngồi trên tàu đều xuống, người lên chỉ lác đác một vài. Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, không nhìn ngó gì xung quanh, không cử động, chỉ đung đưa bàn chân và đổi thế gác chân lên nhau, kiên trì chú ý vào màn hình trước mặt.

jayren | our beloved santorini - [light].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ