Dù đã chia tay, nhưng trong vô thức, họ vẫn hướng về nhau như tìm lại điểm tựa mình vẫn hằng mong ngóng.
---
"Hyung, anh buộc lại giúp em sợi dây này với."
Giữa một phòng tập đầy tràn hơn hai mươi người, giọng Renjun không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vừa đủ để thu hút sự chú ý của một người.
"Hửm? Cái nào vậy?"
"Sợi màu xanh lá ấy."
Haechan cầm cốc cafe hướng mắt sang bên, im lặng chớp mắt.
Jaehyun buộc xong cầm nhẹ cổ tay cậu xoay ngang xoay dọc, nhẹ nhàng nói. "Dây này trơn nên dễ tuột, nếu muốn thì em đổi loại khác đi để dễ đeo hơn."
Cậu định nói gì đó ngay sau câu của anh nhưng kịp thời khựng lại, khẽ gật đầu. "Em sẽ đi thay sau."
Người bình thường nếu không biết chuyện, sẽ chỉ thấy đây là cuộc đối thoại giữa hai anh em rất đỗi bình thường. Nhưng với những ai tường tận mọi thứ như Haechan, khi lọt vào tai nó chẳng khác gì mấy câu đối thoại nhạt toẹt của hai người đã từng là tất cả của nhau.
Nó rùng mình. Cụm từ đã từng nghe đau đớn thật đấy!
"Anh có thể đi cùng em." Jaehyun ngần ngừ một lát rồi bổ sung. "Nếu em muốn."
Nhưng thầy dạy nhảy thì hẳn là không, vì thầy đã nhanh chóng nói rằng nhóm lớn phải ở lại tập thêm vũ đạo do ban nãy có một người không tập trung. Jaehyun dường như xấu hổ, Haechan thấy anh cứ kéo kéo vành mũ che mắt và gật đầu nhận lỗi. Mọi người đều không cảm thấy phiền hà gì, tập luyện thêm cũng có cái ích riêng, nhưng dù sao vẫn sẽ tốn thêm mớ thời gian nữa trước khi họ có thể tan làm.
"Không sao, em đi một mình bây giờ cũng được." Renjun mỉm cười, rạng rỡ đến chói mắt.
Jaehyun không thích nụ cười ấy. Đó là nụ cười Em không ổn đâu nhưng vì anh nên em nghĩ em sẽ ổn mà cậu vẫn trưng ra khi họ còn bên nhau.
Jaehyun nhớ những lần mưa đổ ngợp trời vào đêm nào đấy của năm 2018, Renjun trong bộ đồ ngủ màu trắng, răng khểnh đã biến mất, tóc sau gáy rối loạn xạ và cầm theo một cái gối như vừa trải qua một bữa tiệc ngủ, dụi mắt hỏi anh liệu cậu ấy có thể nhờ phòng anh một đêm được không?
Tất nhiên là được. Và sau đó, họ sẽ cùng nằm chung trong một tấm chăn. Renjun nghiêng người về phía anh, nhắm mắt chìm vào giấc thật ngon và thật ngoan, trong khi Jaehyun ở ngay cạnh đó chỉ biết trằn trọc gần như cả đêm, cật lực với việc dằn xuống suy nghĩ muốn hôn cậu ngạt thở vì không thể phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của cậu.
Ngày ấy, họ còn trẻ, nhiệt huyết và đầy hoài bão. Nhưng sau này, những bận rộn và xa cách dường như cuốn trôi mọi cảm xúc chân thành nhất của thuở ban đầu, chỉ để lại hiện thực khó khăn gần như không thể nhấc chân đi tiếp nếu còn vương vấn quá nhiều điều trong quá khứ. Hai bàn tay dù đã không còn nắm lấy nhau thật chặt, nhưng nhiều khi Jaehyun vẫn bất chấp hướng mắt về phía người thương trong lúc Renjun lẳng lặng nhấm nháp sự đau khổ một mình mà không thể nói cho ai.
[Rentokkie]: "Hyung."
[Rentokkie]: "Em xin lỗi vì làm phiền giờ này nhưng mà..."[Jaehyunie]: "Anh nghe đây."
[Rentokkie]: "Em không ngủ được."
[Jaehyunie]: "Gặp ác mộng sao?"
[Rentokkie]: "Dạ..."
[Jaehyunie]: "Hay mình gọi điện một chút nhé?"
[Rentokkie]: "Dạ thôi không sao, em đỡ hơn rồi."
[Jaehyunie]: "Anh không phiền đâu."
[Jaehyunie]: "Nếu em đổi ý thì đừng ngại nhắn anh."
[Jaehyunie]: "Anh luôn ở đây."Chiếc gối nằm của Renjun lại thấm ướt thêm một chút.
Lênh đênh thật lâu giữa sông dài biển rộng, cậu bỗng muốn quay về điểm tựa ngày xưa mà mình từng thiết tha mong ngóng, tự cho bản thân một cơ hội để làm lại tất cả từ đầu.
[Rentokkie]: "Hyung."
[Jaehyunie]: "Ơi, anh nghe?"
[Rentokkie]: "Em nhớ anh."
[Jaehyunie]: "Anh cũng nhớ em."
[Jaehyunie]: "Chờ em nói câu này hơi lâu rồi nhé."17h40′ – 11/06/2023 – "Điểm Tựa" – Fin.
Tôi không thể suy một mình được nên là 😞😞
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.