Idea gốc trên Wordpress của mình, do một bạn không tiện nói tên gửi về cho blog ^^
---
Hôm nay Trịnh Tại Hiền gọi tôi dậy từ sớm để đến Cục Dân chính làm thủ tục kết hôn.
Mắt nhắm mắt mở quờ quạng bên giường, nhóc mèo tôi nuôi nhảy lên tấm chăn rồi nằm đè vào chân tôi. Để không mang ấn tượng xấu về một người không biết tính toán giờ giấc còn bắt người khác phải chờ, tôi lồm cồm bò dậy, chân nam đá chân chiêu dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng vào nhà vệ sinh.
Khi tôi khóa cửa nhà đi xuống tầng trệt, chiếc xe màu tối đậu trước cửa làm tôi ngạc nhiên nhìn không dứt.
"Lên đi, bọn mình đi ăn gì đó rồi đăng... đến Cục Dân chính sau."
Điện thoại hiển thị thời gian là thứ Hai, một ngày đầu tuần với bầu trời trong vắt không nổi một gợn mây. Tôi được một anh chàng lớn hơn mình vài tuổi dùng ngữ điệu khách sáo lịch sự mời đi ăn sáng rồi đến Cục Dân chính, để làm thủ tục kết hôn.
Chúng tôi đến một hàng hủ tíu mì quen thuộc mà tôi vẫn ăn khi còn học cấp Ba theo đề nghị của tôi. Dù đã tốt nghiệp gần mười năm, cô bán hàng vẫn ở đây phục vụ từng bát hủ tíu mì với món nước dùng tinh khiết có thể đem so với bầu trời trong xanh ban sáng này. Lúc tính tiền, tôi chủ động nhảy khỏi bàn đi trả trước, tiện thể đối đáp ngẫu nhiên với cô chủ tiệm về người đi cùng mình hôm nay.
"Trông anh chàng đó trẻ trung đẹp trai, có thể thành chỗ dựa rất tốt cho cháu đấy! Từng này tuổi rồi mãi mới dắt người ta đến chỗ cô ăn, cô chưa giận cháu là còn may rồi đó!"
Tôi nuốt cảm giác muốn thanh minh vào bụng, đứng cười trừ chục giây cho đến khi được gọi tên.
Nửa tiếng di chuyển, một tiếng làm thủ tục. Đúng một tiếng ba mươi lăm phút sau, tôi và Trịnh Tại Hiền bước ra khỏi cửa chính, mỗi người cầm một tờ chứng thực bìa cứng màu đỏ chót trên tay, bên trong là ảnh mới chụp làm giấy tờ vừa rồi. Cả hai đều mặc sơ mi trắng, tóc tai mặt mũi tươi tỉnh sạch sẽ. Tôi còn nhìn thấy khóe môi tôi đã cong lên vô cùng mất tự chủ từ khi nào, chợt sinh ra cảm giác ngại ngùng khôn tả.
"À, có..."
"Lên xe rồi nói, không cần vội." Tại Hiền mở cửa xe cho tôi, rồi cũng ngồi vào, khởi động máy lái đi, chừa lại một chỗ đậu xe trống trơn nhanh chóng được lấp vào bởi một chiếc bảy chỗ trông xịn sò đẹp đẽ khác.
Anh chở tôi theo con đường dọc bờ biển. Suốt từ lúc bước vào Cục đến bây giờ, chúng tôi gần như không nói với nhau quá mười mấy câu. Tôi lén lút giơ ngón tay lên đếm, thầm cảm thán anh ta quả thực kiệm lời hơn hẳn tôi.
"Hiện giờ nhà của em, thuê đến tháng mấy là hết hạn?"
Đột ngột bị hỏi, tôi giật nảy. "À, tháng... tháng Bảy này ạ..."
"Vậy còn hơn một tháng." Tại Hiền đưa tay chỉnh lại điều hòa xe. "Có nhiều đồ đạc lắm không?"
Tôi nghĩ có thể do anh ta đang muốn đề cập đến chuyện sống chung, bèn chủ động kể toàn bộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/289564234-288-k931647.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
Fiksi PenggemarPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.