“Chiến Chiến! Ăn đi cho nóng!”
“Dạ vâng!”
Tiêu Chiến nghe Giang Yếm Ly nói vậy thì lập tức mở bánh ra ăn. Y nghe lời cô giống như một đứa trẻ con mặc dù bản thân năm nay đã 27 tuổi. Tiêu Chiến vẫn như cũ, đưa bánh lên miệng cắn ngon lành. Y ăn loại bánh này đã gần 15 năm. Qua thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến không nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái, chỉ biết là rất nhiều. Tuy ngày nào cũng ăn nhưng y chưa bao giờ ngán. Nó giống như cơm ăn hàng ngày vậy, ăn hoàn không chán. Mỗi lần ăn bánh, Tiêu Chiến lại cong môi lên một đường thật đẹp. Nó không phải là một nụ cười đúng nghĩa. Nó giống như môt sự hài lòng thì đúng hơn.
Giang Yếm Ly biết Tiêu Chiến rất ít khi cười nên cô cũng không lạ gì biểu cảm này. Nếu như Kỷ Lý hay Vu Bân có thể cười thật tươi khi ăn bánh cô mua về thì Tiêu Chiến chỉ ăn một mạch thôi. Y rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc. Chuyện y cong môi hài lòng này cũng hiếm khi thấy được. Chỉ có Giang Yếm Ly mới may mắn thấy được biểu cảm này của Tiêu Chiến mà thôi. Cô cũng rất vui vì điều đó. Cô biết Tiêu Chiến là người sống nội tâm nhưng rất tốt chứ không lạnh lùng như vẻ bên ngoài. Có thể do biến cố khi còn rất nhỏ kia khiến cho y thu mình lại. Chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi. Cô đã từng chứng kiến Tiêu Chiến bị đánh đập tàn nhẫn khi còn ở cô nhi viện. Cô biết y đã đau lắm. Vậy nên cô mới ra sức bảo vệ và bao bọc đứa em này, không cho ai ức hiếp y nữa. Chuyện cũng đã trôi qua 15 năm nhưng cô chưa một phút nào quên đi. Giang Yếm Ly coi như đó là một kỷ niệm khó quên nhắc cho cô nhớ mình cần phải yêu thương Tiêu Chiến hơn nữa.
…………………………………………..
Trần Vĩnh Nghiêm đang ở trong biệt thự của hắn ở khu Hoàng Phố. Đây là khu dành cho giới nhà giàu của Thượng Hải. Căn biệt thự này rất rộng lớn. Cha mẹ hắn đã định cư hết ở Mỹ nên chỉ có hắn ở đây một mình. Nói là một mình thì cũng không đúng lắm. Nhà hắn luôn luôn có người ra vào liên tục. Đó là những cô gái chân dài qua lại với hắn. Trần Vĩnh Nghiêm không nhớ mình có bao nhiêu nhân tình vì hắn thay người yêu như thay áo. Có những cô gái chỉ ở với hắn đúng một lần rồi bị hắn đá văng không thương tiếc.
Trần Vĩnh Nghiêm tuy bị Giang Yếm Ly lạnh nhạt nhưng không buồn. Nói đúng ra là hắn không có thời gian mà buồn. Bên tay hắn luôn có phụ nữ. Hắn còn bận ôm mấy em mông cong eo nhỏ trong lòng làm gì có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện khác.
Như lúc này đây, hắn vừa ngồi xuống sofa được vài phút thì từ bên ngoài đã đi vào hai cô gái rất xinh đẹp. Bọn họ vừa từ nơi khác đến, quen hắn cách đây hai ngày. Vừa vào đến nơi, thấy Trần Vĩnh Nghiêm ngồi đó liền sà vào lòng ngay lập tức. Vậy là hai tay của hắn lại có hai em xinh đẹp. Đến thời gian uống một ngụm nước mà hắn cũng không có nữa thì thời gian đâu mà buồn với khổ.
Bận bịu là vậy nhưng hắn cũng chưa quên đi chuyện lúc sáng. Bản thân cảm thấy bị thiệt thòi khi bị Giang Yếm Ly từ chối. Tuy không biểu hiện ra nhưng Trần Vĩnh Nghiêm cũng lấy làm tự ái. Hắn suy nghĩ gì đó liền gọi vệ sĩ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE