CHƯƠNG 27: GHEN

1.4K 74 5
                                    

“Lão Ôn! Rất vui được gặp ông!”

        “Aaaaa…..”

        Vương Nhất Bác vừa nói xong thì nhanh chóng nắm lấy cổ lão mà thụi một đấm vào bụng. Lực tay quá mạnh khiến cho lão phun máu tươi ra. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại hành động của mình. Hắn nhanh chóng bóp lấy cằm của Ôn Nhược Hàn. Lực tay bóp càng lúc càng chặt làm cho mặt lão méo xệch. Vương Nhất Bác buông ánh mắt sắc lạnh mà nhếch miệng.

        “Ông đã nhớ ra tôi chưa Ôn Nhược Hàn?”

        “Vương Nhất Bác!”

        “Đúng rồi đó! Còn nhớ ra là tốt rồi! Đêm đó mang sát thủ kiếm tôi tính sổ cảm giác thế nào? Chắc là thú vị lắm nhỉ?”

        Ôn Nhược Hàn chưa kịp nói câu nào thì Vương Nhất Bác đã nắm cổ lôi lão dậy. Hắn nhanh chóng thụi thêm hai đấm vào bụng. Máu tươi vẫn chảy ra từ miệng không ngừng rồi rơi xuống vest mà đỏ một mảng. Ôn Nhược Hàn bị đấm cho mặt mày tối sầm thì sợ hãi. Vương Nhất Bác vẫn cất giọng đều đều trước mặt.

        “Ông tưởng hôm đó tôi bị giết rồi phải không ? Chắc ông đã cảm thấy rất thành tựu?”

        “Mày….”

        “Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác tôi vẫn còn sống chứ gì? Hahaha!”

        Vương Nhất Bác cười một cách mỉa mai. Hắn buông ánh mắt khinh bỉ nhìn Ôn Nhược Hàn rồi cất giọng chậm rãi.

        “Ông đó! Nên biết tôn trọng người khác một chút. Đừng tưởng không ai bằng mình. Nếu tôi muốn cũng có thể lấy mạng ông dễ như trở bàn tay mà thôi!”

        Vương Nhất Bác buông Ôn Nhược Hàn ra. Lão nổi điên định rút súng ra nhưng đã bị Vương Nhất Bác phát hiện. Hắn không nhường nhịn nữa mà thụi cho hai đấm vào bụng rồi nhảy lên tung một cước đá lão văng ra xa 2m. Ôn nhược Hàn một mặt đầy máu nằm trên đất rên rỉ. Máu từ miệng chảy ra không ngừng. Cả người lão cũng lấm lem máu. Vương Nhất Bác quay người hướng về phía lão đang nằm. Hắn lại cúi xuống lần nữa. Hắn nâng cằm lão lên rồi nhếch môi cười quỉ dị.

        “Mạng này tôi tha cho ông. Nhưng mà ông có sống được không thì còn xem độ may mắn. Nhanh nhanh về công ty đi, có quà dành cho ông ở đó! Hahaha!”

        Vương Nhất Bác thả tay ra. Ôn Nhược Hàn nằm bẹp trên đất. Hắn xỏ quần vào túi mà đi thật nhanh không thèm quay lại nữa. Vương Nhất Bác thật sự chẳng thèm giết Ôn Nhược Hàn cho bẩn tay. Hắn chính là mượn pháp luật “giết” lão. Thế mới gọi là thâm sâu.

        Ôn Nhược Hàn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người của Vương nhất Bác đã đi hết. Lão còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại trong túi đã vang lên. Lão nhanh chóng lấy ra nghe. Tiếng của cô thư ký hốt hoảng trong điện thoại làm lão nhíu mày.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ