CHƯƠNG 10: ĐÔI CO

1.1K 72 2
                                    

“Vương Nhất Bác! Cậu đừng nghĩ mình có tiền là muốn làm gì thì làm. Nếu tôi muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể lấy mạng cậu!”

Tiêu Chiến miệng thì nói nhưng tay vẫn đè mạnh. Cửa phòng đã được Tiêu Chiến đóng từ lúc nãy nên hiện tại chỉ có hai người trong phòng. Tư thế của hai người là sát nhau không kẻ hở. Tiêu Chiến đang đè mạnh Vương Nhất Bác lên tường. Y thì nghĩ đến chuyện đè cổ hắn lên mà đe dọa. Vương Nhất Bác tuy có hơi khó thở nhưng hắn không sợ. Ngược lại hắn còn lấy làm thích thú. Vương Nhất Bác thấy hiện tại Tiêu Chiến đang áp sát hắn nên trong lòng nhộn nhạo cả lên. Vương Nhất Bác đúng là khác người. Lúc này là lúc nào mà hắn còn có thời gian nghĩ đến những chuyện không đâu. Cổ thì đang bị đè mạnh nhưng hắn lại nghĩ đến vòng eo con kiến đang áp sát mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cất giọng nghẹn nghẹn trong cổ họng.

        “Tôi biết! Nhưng mà tôi không sợ anh đâu!”

        Vương Nhất Bác nói xong thì rất nhanh nắm lấy tay Tiêu Chiến. Hắn quay người một cái thành công ép Tiêu Chiến vào tường. Cục diện nhanh chóng thay đổi. Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác ép chặt Tiêu Chiến. Hắn một tay đè chặt hai tay Tiêu Chiến lên trên tường sau đầu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang đau hông nên y sẽ chẳng kháng cự nổi lực đè của hắn. Và hắn đã đoán đúng. Tiêu Chiến bị đau ở vùng hông nên không chống cự nổi, nhất thời bị Vương Nhất Bác khống chế. Hắn còn thuận tay lấy luôn khẩu súng trên tay Tiêu Chiến ném xa. Vương Nhất Bác đưa tay còn lại siết chặt lấy eo Tiêu Chiến rồi cất giọng chọc ghẹo.

        “Tiêu Chiến! Anh cũng có gan nhỉ ? Dám vào nhà tôi rồi còn đe dọa tôi!”

        “Hừm! Tôi không sợ cậu!”

        Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cong môi lên. Hắn đưa tay siết eo y chặt thêm một vòng. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó tả. Khi hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến, tim hắn đập thình thịch không yên. Hắn có cảm giác rất thích khi được động chạm Tiêu Chiến. Chỉ cần đứng gần y, Vương Nhất Bác lập tức phát sinh cảm giác. Hắn cũng ngạc nhiên cho chính mình, không ngờ người trước mặt có thể dẫn dắt được cảm giác của hắn.

        Tiêu Chiến bị siết eo thì xấu hổ lắm. Y càng nổi điên. Y định đưa chân dẫm cho Vương Nhất Bác một phát thì bị hắn cảnh cáo ngay.

        “Đừng nóng! Anh mà dẫm chân tôi. Tôi đè anh ra hôn cho ngừng thở luôn đó!”

        “Cậu ….dám!”

        “Sao không dám! Anh thử xem!”

        Tiêu Chiến nghe đến thì vừa tức vừa xấu hổ. Thấy Vương Nhất Bác nói như ra lệnh, y có chút sợ. Y cảm thấy khí tức tỏa ra từ Vương Nhất Bác không thể đùa được. Hắn hiện tại đang muốn lấn át y nên ánh mắt rất sắc bén. Tiêu Chiến nhìn vào đó thấy được sự át người ngang ngược của Vương Nhất Bác. Y không dám làm càn nữa. Nhưng y cũng không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác không phục.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ