CHƯƠNG 12: TRỘM NHÌN

1.1K 81 4
                                    

“Tiêu Chiến! hy vọng cậu sẽ thích Vương gia!”

Lão quản gia nói xong thì bước lên lầu. Vương Nhất Bác trên tầng 2 đã thay xong đồ và bước xuống. Hôm nay Vương Nhất Bác ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc quần tây màu xanh sẫm và áo sơ mi sọc. Tuy là vậy nhưng nhìn hắn rất đẹp trai. Vương Nhất Bác một thân tiêu sái xỏ tay vào túi quần bước xuống. Gia nhân nhìn thấy hắn liền nuốt một ngụm khí lạnh như mọi hôm và ngay sau đó thì cúi mặt xuống hết. Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười nhẹ.

         “Vương thiếu! Cậu xuống ăn sáng đi!”

         “uhm”

         Vương Nhất Bác bước xuống đã thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh một chiếc ghế ngay cạnh bàn ăn. Hắn thấy rất lạ. Hắn thắc mắc tại sao y lại đứng đó mà không ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng tò mò.

         “Tiêu Chiến! sao lại đứng đó? Ngồi xuống ăn sáng với tôi!”

         Tiêu Chiến nghe thấy thì ngạc nhiên. Đám vệ sĩ đứng đó càng ngạc nhiên hơn. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Vương thiếu lại nói như vậy? Tiêu Chiến chẳng phải là vệ sĩ hay sao? Tại sao có thể ngồi cùng với Vương thiếu ? Vệ sĩ thắc mắc lắm nhưng cũng chỉ biết xúm xít nhau to nhỏ đủ nghe. Họ không dám làm ồn vì sợ Vương thiếu sẽ khó chịu. Chỉ là chuyện trước mặt thật sự rất kỳ lạ. Vương thiếu chưa bao giờ đối xử như thế với vệ sĩ bao giờ nên họ rất ngạc nhiên.

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì sững người. Y nhớ mình là vệ sĩ kia mà. Tại sao tên họ Vương đó lại kêu y ngồi cùng? Thật là kỳ lạ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ thì cong môi lên. Hắn chẳng thèm hỏi nữa mà tiện tay nắm lấy rồi kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn. Tiêu Chiến bị kéo đột ngột liền sà ngay xuống ghế nhưng mắt lại nhìn Vương Nhất Bác mà mở to hết sức.

         “Vương thiếu! Cậu…”

         “Đừng nói nữa! Ngồi xuống đây! Anh làm gì mà trầm trọng vấn đề lên thế. Ngồi ăn sáng với tôi thì cũng bình thường thôi mà. Tôi không muốn ngồi ăn một mình!”

         “Nhưng tôi là vệ sĩ !”

         “Vệ sĩ thì đã làm sao?”

         “Vệ sĩ thì không được ngồi cùng với chủ nhân!”

         “Vớ vẩn! Ai đặt ra cái điều kiện đó. Anh chính là vệ sĩ đặc biệt của tôi. Từ nay trở đi, ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối, anh đều phải ngồi cùng với tôi. Đi ra ngoài, anh phải kề sát bên tôi”

         “Nhưng tôi……!”

         “Không được cãi lời! Đó là lệnh!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì á khẩu. Tình huống này thật kỳ lạ. Y không nghĩ mình làm vệ sĩ mà lại có được sự đối đãi đặc biệt như vậy nên rất thắc mắc. Vương Nhất Bác tất nhiên biết được điều Tiêu Chiến tò mò. Bất quá hắn cũng không có ngạc nhiên gì mà cứ đều đều cất giọng.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ