CHƯƠNG 11: THÂN PHẬN MỚI

1.2K 79 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi vậy thôi nhưng nghe được hết. Y rất nhanh nhạy trong việc nghe ngóng. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường thì đây là điều thuận lợi. Nhưng đây là là một bữa cơm bất đắc dĩ và Tiêu Chiến đang nghe được những thứ không nên nghe.

         Mặt Tiêu Chiến bây giờ đã đỏ lên lợi hại. Y nghe càng nhiều càng cảm thấy xấu hổ. Mặt có chút tái đi. Những từ ngữ nhạy cảm cứ tuồn vào trong tai không thể không nghe được. Họ cứ nói làm Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải nghe thôi. Tiêu Chiến nghe họ nói vậy thì cứ suy nghĩ mãi. Họ đang cố gán ghép y với Vương Nhất Bác. Thật là khôi hài. Chẳng phải hai người đều là đàn ông hay sao? Tại sao lại ghép với nhau được? Tiêu Chiến nghe đến thấy vô lý hết sức và hoàn toàn bài xích điều đó. Y không bao giờ nghĩ cùng là đàn ông lại đem lòng yêu nhau. Nó đi ngược lại với tự nhiên và không hợp lý.

         Tiêu Chiến vừa nge vừa lẩm bẩm trong miệng.

         “Thật vớ vẩn!”

         Tiêu Chiến cứ nghĩ thầm trong lòng như vậy. Y biết chẳng ai có thể nghe thấy. Y cũng chẳng cần ai phải nghe, chỉ cần y biết là được rồi. Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến chuyện gia nhân của Vương gia nói bởi trong lòng y đã thích một người. Y không muốn quan tâm đến những người khác nữa.

         Vương Nhất Bác thấy mặt của Tiêu Chiến có chút tái thì lo lắm. Hắn nghĩ Tiêu Chiến bị ốm nên theo phản ứng tự nhiên mà vươn tay ra sờ vào trán y. Tiêu Chiến hốt hoảng. Y thấy Vương Nhất Bác động chạm mình thì cất giọng phản kháng.

         “Cậu định làm gì thế?”

         “Tôi sờ trán anh thôi. Anh bị đau sao? Sao mặt anh tái như vậy?”

         “Tôi….Tôi không sao! Cậu không cần lo!”

         “Không lo sao được! Anh mà bị ốm là tôi khổ!”

         “Sao cơ?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì sững cả người. Y thấy Vương Nhất Bác nói thật vô lý. Y đau ốm thì liên quan gì đến hắn mà hắn nói mình khổ. Tiêu Chiến thật không hiểu nổi hắn. Vương Nhất Bác nghĩ gì Tiêu Chiến thực sự không hiểu được.

         Mặc kệ cho Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác vẫn cất giọng tỉnh bơ.

         “Còn không đúng hay sao? Anh sẽ là vệ sĩ của tôi. Anh mà bị ốm chẳng phải tôi sẽ không có ai bảo vệ hay sao? Tôi sẽ khổ còn gì?”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói mà ngạc nhiên hết sức. Chẳng phải hắn có rất nhiều vệ sĩ hay sao? Đâu phải hắn chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có phải phóng đại mọi chuyện quá lên rồi không ? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền nói ngay.

         “Vương Nhất Bác! Tôi chỉ làm vệ sĩ cho cậu 3 tháng. Tôi cũng không quan trọng gì đâu mà cậu nói thế. Cậu có rất nhiều vệ sĩ, hãy quan tâm họ thì tốt hơn!”

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ