Trời đã sáng rồi. Bây giờ là mùa đông nên tuy đã 7h nhưng trời vẫn không sáng hẳn. Trong căn phòng lớn kia, hai nam nhân vẫn cuốn chặt lấy nhau ngủ say mặc cho những đợt gió sớm cứ thổi lướt qua cửa sổ. Vương Nhất Bác thấy tay mình có chút tê nên tỉnh lại. Hắn phát hiện ra Tiêu Chiến đang kê đầu trên tay mình, y còn cố rúc mặt vào vòm ngực hắn thật sâu. Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng khóe môi hắn đã cong lên. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ ngày hôm qua là một giấc mơ. Hắn vẫn nghĩ mình gặp Tiêu Chiến và hai người đã quấn quýt với nhau là ảo tưởng hắn nghĩ ra. Nhưng không, hình ảnh người kia bằng xương bằng thịt đang nằm trọn trong vòng tay hắn đã nói lên tất cả. Đây là một sự thật đẹp đẽ. Vương Nhất Bác nhịn không được hôn khẽ lên trán người kia một cái thật tình cảm. Tiêu Chiến cảm nhận được cái hôn nhẹ này thì càng tận lực rúc sâu vào vòm ngực nóng kia. Y giống như một con thỏ bông vậy. Những nơi nào ấm áp lại tìm đến. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rúc càng lúc càng sâu, tay lại vòng eo hắn mà ôm thật chặt liền thấy vui mừng. Mới sáng sớm mà hắn đã hạnh phúc tràn đầy năng lượng rồi. Và niềm vui đó là do người trước mặt mang lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn đang ước một điều ước rằng bản thân có thể cùng người này thức dậy mỗi ngày trên cùng một chiếc giường, mở mắt nhìn nhau nở nụ cười thật đẹp thì còn gì bằng . Đó chính là hạnh phúc viên mãn mà mọi người vẫn hay nói đến. Hắn nghĩ đến đó liền khẽ thì thầm.
“Chiến Chiến! Anh hãy ở mãi bên tôi nhé!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt Tiêu Chiến mà vuốt ve. Y cảm nhận được bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác sau lưng mình thì hé mắt tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên mà y thấy chính là nụ cười cong vút đẹp đến nao lòng của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn Tiêu Chiến liền cất giọng thật ôn nhu.
“Chiến Chiến! Chào buổi sáng!”
“Cậu dậy sớm vậy?”
“Vì tôi đã ngủ qua một đêm rồi mà!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lên gạt những sợi tóc lơ thơ trước mặt Tiêu Chiến. Hắn cất giọng vô cùng dịu dàng.
“Chiến Chiến! Chúng ta về nhà nhé. Chắc là mọi người đang chờ chúng ta ở nhà. Đã qua một ngày rồi mà!”
“Được! Chúng ta về!”
……………………………………….
Trác Thành đang đứng ngồi không yên trong văn phòng chủ tịch TOD. Y lo lắng vô cùng vì từ tối qua đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Y sợ hắn xảy ra chuyện nên từ sáng đến giờ đã gọi đi hàng chục cuộc điện thoại mà không được. Trác Thành nhìn ra ngoài cửa sổ mà cất giọng lẩm bẩm.
“Vương Nhất Bác! Cậu đang ở đâu chứ?”
Lúc Trác Thành đang lo lắng không yên thì điện thoại lại reo lên. Y đưa máy lên xem. Là số của Tiêu chiến. Trác Thành ngạc nhiên vì sao Tiêu Chiến lại gọi cho mình? Y đã nghỉ việc rồi kia mà. Thật là kỳ lạ. Nhưng vì nỗi lo cho Vương Nhất Bác quá lớn lấn át cả tâm trí nên y lập tức bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE