CHƯƠNG 17: MẪU THUẪN

1.2K 72 1
                                    

“Vương Nhất Bác! Tôi nói cậu đó, hãy câm miệng ngay!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay bóp mạnh cổ của Vương Nhất Bác. Lực tay bóp ngày càng chặt khiến cho mặt hắn đỏ lên. Vương Nhất Bác cảm giác hơi thở bị chặn lại ngưng trệ ngay cuống họng. Hắn thiếu dưỡng khí trầm trọng nên ngực phập phồng lên. Vương Nhất Bác đang khó thở. Mặt hắn bắt đầu tái đi nhưng hắn vẫn không phản ứng. Hắn cố chấp cất những tiếng nghẹn cứng trong cổ.

“Tiêu….Chiến…..Tôi….sai….rồi!”

         Tiêu Chiến nghe đến câu này thì lập tức thả tay ra. Vương Nhất Bác vì được thả ra nên nhanh chóng hít lấy khí mà thở ra. Hắn chống tay xuống đất mà thở hì hục, tay đã run đến lợi hại. Tiêu Chiến không vì thế mà mủi lòng. Y quay mặt đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác thở được rồi thì đứng dậy. Hắn vẫn đứng ngay sau lưng Tiêu Chiến cố chấp không chịu rời đi. Bên này Tiêu Chiến đã cất giọng lãnh đạm.

         “Tôi nói lần cuối. Cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức!”

         Tiêu Chiến nói xong thì bước ngay vào nhà mà đóng sầm cửa lại. Y chẳng thèm quan tâm đến kẻ đang đứng trước cửa nhà nữa. Tiêu Chiến muốn quên đi người tên Vương Nhất Bác. Y xem hắn như cái gai trong lòng, chỉ cần nghĩ đến thôi là tự bản thân bị đâm đến chảy máu. Y cảm thấy rất khó chịu.

         Tiêu Chiến lên giường nằm và tắt điện đi ngủ, không còn quan tâm đến bên ngoài…………….

         Vương Nhất Bác vẫn đứng bên ngoài không chịu rời đi. Cú bóp ngang cổ lúc nãy quá mạnh làm hắn choáng váng, suýt nữa là nghẹn thở. Nhưng Vương Nhất Bác không lấy đó làm giận. Hắn biết người sai là hắn nên Tiêu Chiến mới hành động như vậy. Vương Nhất Bác tuy tiếp xúc với Tiêu Chiến chưa nhiều nhưng hắn nhìn ra được y là người rất ngang ngạnh và kiêu ngạo. Bản thân y sẽ không dễ dàng để cho ai khi dễ mình. Nếu được, y có thể giết người đó ngay lập tức. Vậy mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã thực sự hạ nhục Tiêu Chiến. Hắn đã không để ý đến tôn nghiêm và lòng tự trọng của Tiêu Chiến lại cố chấp đè y dưới thân. Để đến bây giờ mới bị Tiêu Chiến khinh ghét như vậy. Vương Nhất Bác thấy mình đã sai, quá sai. Hắn thật sự không biết làm gì để y nguôi giận. Vương Nhất Bác biết y đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thà Tiêu Chiến ra đây và đâm cho hắn một dao, Vương Nhất Bác sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này y chỉ nói vài lời rồi bước đi. Vương Nhất Bác cảm giác được những lời nói kia còn sắc hơn cả dao. Mỗi lời nói ra như đâm xuyên trái tim hắn đến rỉ máu.

         Cánh cửa nhà Tiêu Chiến đã đóng im lìm. Đèn trong nhà đã vụt tắt nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu đi. Bây giờ là 10h đêm, khí trời bên ngoài đang lạnh dần, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Những cơn gió đêm bắt đầu thổi qua mái tóc của Vương Nhất Bác làm cho hắn khẽ run rẩy. Bây giờ trong khoảng sân vắng, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác đứng đó cô độc.

         Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ nơi hắn đứng. Căn nhà của Tiêu Chiến đúng là nhỏ và đơn giản.Xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn nhìn thấy một khoảng vườn và vài loại cây xanh. Hắn biết Tiêu Chiến đã cất công trồng nó. Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên về Tiêu Chiến. Nhìn y lạnh lùng như vậy nhưng cái gì cũng biết làm. Hôm trước y còn nấu cho Vương Nhất Bác một bữa tối ngon lành. Vương Nhất Bác cứ nhớ mãi bữa ăn đó, hắn đã rất vui. Nhưng bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm. Tiêu Chiến bây giờ vừa ghét hắn, vừa muốn xa lánh hắn, nhìn mặt cũng không muốn nhìn nữa. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cảm thấy đau lòng. Hắn tức giận bản thân mình, chỉ vì một phút bốc đồng mà làm người kia tổn thương sâu sắc. Vương Nhất Bác nhìn vào ngôi nhà tối om kia mà cất giọng thì thầm.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ