PHIÊN NGOẠI 1: EM HỨA, SẼ BAO BỌC ANH CẢ ĐỜI NÀY!

784 36 0
                                    

Hai nam nhân cứ vậy ôm chặt nhau bên vườn hoa mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Vương Nhất Bác cứ vuốt ve tấm lưng gầy của Tiêu Chiến mà khẽ cười. Hắn biết trong những năm tháng qua, người này đã ở bên cạnh hắn một khắc không rời. Y còn dụng tâm tập đi cho hắn từng bước từng bước một không nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhớ như in từng khoảnh khắc trong quá khứ đó, Tiêu Chiến mỗi ngày từ sáng sơm đã đỡ hắn ra sau hậu viện của Vương gia rồi dìu hắn đi từng bước. Cách mà y giúp Nhất Bác chẳng khác nào một người mẹ dìu một đứa con nhỏ tập đi. Tiêu Chiến rất chu đáo, dìu từng bước từng bước một rất cẩn thận. Tiêu chiến sợ Vương Nhất Bác ngã nên tay luôn ôm chặt lấy vai hắn không buông. Có những hôm trời nóng, Vương Nhất Bác định bỏ cuộc không tập nữa nhưng Tiêu Chiến không chịu. Y vẫn cần mẫn đưa hắn ra sân. Cả hai người tập cùng nhau. Tiêu Chiến mặc dù mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả mặt nhưng một câu kêu thán cũng không có. Vương Nhất Bác chỉ nghe được từ miệng y những câu như:

    “Nhất Bác! Em hãy cố lên. Sắp được rồi!”

    “Đi theo anh. Rất nhanh em sẽ làm được!”

    “Nhất Bác ngoan! Anh sẽ cùng em đi. Đi đến khi nào được mới thôi!”

    Có nhiều hôm, Tiêu Chiến vừa gạt mồ hôi vừa nói làm cho Vương Nhất Bác thấy thương lắm. Mỗi lần hắn ngã là mỗi lần Tiêu Chiến ngã theo. Thế nhưng y vẫn không nao núng, ngã ở đâu, y vực hắn dậy ở đó, không hề có ý định dừng lại. Trên chân của Nhất Bác có bao nhiêu vết trầy thì trên chân của Tiêu Chiến có bấy nhiêu vết máu. Nhưng tất cả những thứ đó, y không thèm quan tâm. Tay vẫn giữ lấy Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng trấn an và động viên. Tiêu Chiến chính là người như vậy, trong nóng ngoài lạnh. Nếu như bình thường y là người ít nói và lạnh lùng không để ai vào mắt, khi yêu Vương Nhất Bác, y liền dùng chân tâm mà dâng cho người mình yêu. Trong mắt Tiêu Chiến chỉ có Nhất Bác mặc cho hoàn cảnh khắc nghiệt và mặc kệ hết thẩy những khó khăn.

    Có lẽ sinh trưởng trong môi trường tàn khốc và khổ cực đã tôi luyện cho Tiêu Chiến khả năng sống dẻo dai và không ngại khó khăn. Và Tiêu  Chiến đã dùng hết nghị lực sống của mình truyền sang cho Vương Nhất Bác, giúp hắn lấy lại ước mơ sống tưởng như đã bị mất đi.

    Vương Nhất Bác mỗi ngày ở bên Tiêu Chiến, cảm nhận được sự quan tâm cùng sự cố gắng không biết mệt mỏi người kia dành cho mình mà xúc động không nói nên lời. Hắn nhận ra, Tiêu Chiến yêu hắn còn hơn hắn yêu y. Trước đây, Vương Nhất Bác cứ tưởng đoạn tình cảm này là hắn bắt đầu trước, hắn yêu nhiều hơn và hắn hoàn toàn bao bọc Tiêu Chiến. Nhưng không, gặp hoạn nạn và rơi vào hoàn cảnh bi thương, hắn mới thấy được tình yêu kỳ lạ Tiêu Chiến dành cho mình. Đó là sự kiên nhẫn đến cứng rắn, là sự chu đáo đến cố chấp. Vương Nhất Bác thật sự đã bị Tiêu Chiến làm cho cảm động đến rơi nước mắt.    

    Tiêu Chiến không chỉ chăm sóc Vương Nhất Bác. Y còn phụ trách công việc ở tập đoàn. Chức vụ giám đốc phụ trách vận tải quốc tế chưa bao giờ là hư danh. Từ khi Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về tập đoàn làm việc, y đã thể hiện cho hắn thấy năng lực của mình. Tiêu Chiến đã chứng tỏ cho mọi người trong tập đoàn thấy được, y ngồi vào vị trí đó là xứng đáng chứ không phải là được Vương Nhất Bác ưu ái. Và dần dần, bằng năng lực và sự cố gắng không mệt mỏi của mình, Tiêu Chiến đã thuyết phục được tất cả mọi người. Hoạt động vận tải quốc tế của tập đoàn phát triển mạnh, đối tác của TOD ngày càng nhiều là nhờ vào tài năng cùng sự khôn khéo của Tiêu Chiến. Tuy sau này hai người cùng bị thương nặng và nằm viện một thời gian nhưng khi bình phục, Tiêu Chiến đã không chậm một giây nào mà quay lại làm việc ngay.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ