“Vương Nhất Bác! Cậu mới đứng đây mà đã đi rồi sao?”
Tiêu Chiến cứ đứng chôn chân một chỗ. Y nhìn thấy một vạt tuyết bị dạt ra thì biết lúc nãy Vương Nhất Bác đã ngồi ở đây. Y có chút đau lòng. Tuyết bên ngoài rơi dày như vậy nhưng y ở trong nhà lại không chú ý. Người kia ngồi ngoài trời tuyết nhưng cố chấp không đi. Hắn vẫn cất tiếng gọi Tiêu Chiến nhưng y chẳng thèm để vào tai. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đã lạnh lắm. Tuy lúc nãy y chẳng thèm chú ý hắn nhưng cũng kịp nhìn thấy hắn chỉ mặc một bộ vest chứ không có áo khoác hay khăn. Chắc là lạnh quá chịu không nổi nên mới rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi rồi. Lúc nãy y bướng bỉnh không mở cửa nên đã để Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài trời tuyết hơn cả tiếng đồng hồ. Bây giờ nghĩ lại y thấy mình thật tệ. Y thầm tự trách mình.
“Tiêu Chiến! Sao mày lại vô tình như thế. Sao lại để cậu ta ngồi ngoài trời lạnh như vậy chứ?”
Tiêu Chiến thở dài ra một hơi. Người thì đã đi rồi nhưng y vẫn đứng đó mà nhìn ra cửa. Y không biết Vương Nhất Bác đi lúc nào nữa. Lúc nãy ở bên trong, y đã ngẩn người suy nghĩ nên nhất thời không chú ý. Tiêu Chiến nhìn ra phía cổng mà cất giọng buồn bã.
“Về rồi cũng tốt. Thà rằng như vậy còn hơn là thấy cậu bị lạnh mà nằm đây!”
“Hãy đi nhanh về nhà!”
Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm một mình như vậy. Nếu ai đó may mắn mà nhìn thấy mặt y lúc nãy sẽ thấy có một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi đang cong lên kia……
…………………………………………………
Vương Nhất Bác và Giang Yếm Ly đã đi ra đến xe của hắn. Vương Nhất Bác quay lại cúi chào Giang Yếm Ly rồi cất giọng lịch sự.
“Chào chị Giang! Tôi xin phép về!”
“Uhm! Cậu về đi. Cậu đi cẩn thận!”
“Cảm ơn chị!”
Vương Nhất Bác đã lái xe rời đi nhưng Giang Yếm Ly vẫn nhìn theo chưa dứt. Tối hôm nay cô đã rất vui vì gặp được một người thật đặc biệt. Người này còn cứu mạng Tiêu Chiến và yêu luôn em của cô. Thật là một chuyện tốt hiếm thấy. Cô nghĩ Tiêu Chiến sẽ được hạnh phúc nếu chấp nhận tình yêu của vị Vương tổng này. Giang Yếm Ly thú thực cũng chưa từng nghĩ qua tình yêu đồng giới nên khi nghe Vương Nhất Bác nói yêu em mình, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô đã ngay lập tức chuyển sang biểu cảm vui mừng. Cuối cùng cô nhận ra, tình yêu dù là nam hay nữ, chỉ cần yêu thương nhau cả đời và bao bọc lấy nhau là đủ rồi. Đâu có quan trọng gì đến giới tính đâu chứ. Chỉ cần hai trái tim thuộc về nhau là đủ.
………………………………………………..
Vương Nhất Bác hôm nay vẫn như thường lệ bước đến tập đoàn. Nhưng khác với những ngày qua, hắn hôm nay có sức sống hơn. Cái này đều có nguyên nhân cả. Vương Nhất Bác đã nhổ được nổi lo trong lòng mình bấy lâu nay. Hắn cuối cùng cũng đã gặp được người cần gặp và may mắn hơn nữa là cô gái ấy đã đồng ý giúp hắn rút ngắn khoảng cách với người hắn yêu – Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn mấy ngày qua. Điều này làm cho các nhân viên trong tập đoàn ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Cuối cùng họ cũng thấy lại được phong thái của Vương tổng như ngày nào. Phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng những chia sẻ góp ý chân thành từ hắn đối với các nhân viên giống như nguồn năng lượng buổi sớm cho một ngày làm việc thật hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE