Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Bên cạnh hắn, Tiêu Chiến đang mệt quá mà ngủ thiếp đi. Nói là ngủ thì cũng không đúng lắm, cái này giống như ngất đi thì đúng hơn. Vương Nhất Bác đã cuốn chăn cho Tiêu Chiến. Y bây giờ cả người trần tuồng, rúc sâu vào chăn ấm và nhắm mắt không biết gì. Bản thân chẳng khác nào con thỏ bông nằm trong ổ nhỏ.
Vương Nhất Bác hài lòng lắm. Hắn nhẹ nhàng vạch chăn ra. Chỉ vạch nhẹ thôi đã thấy da thịt người kia lộ ra trắng trẻo. Tuy đang bật đèn phòng mờ ảo nhưng thân thể Tiêu Chiến lại nõn nà như vậy thật khiến Nhất Bác phân tâm dữ dội.
Bây giờ đã 4 giờ 30 sáng, hắn và Tiêu thỏ mới trải qua cơn hoan ái đến gần 4 giờ đồng hồ. Bây giờ thân dưới của Vương Nhất Bác lại tỉnh giấc và dục vọng lại dâng lên thế này, hắn biết phải làm sao đây? Nhìn Tiêu Chiến lấp ló trong lớp chăn dày, từ vai đến eo hồng cứ lồ lộ thế, Nhất Bác thật sự mất khống chế bản thân. Hắn đã nuốt nước bọt từ nãy đến giờ mà không ăn thua. Hạ thân vẫn càng lúc càng căng cứng đến khó chịu. Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiêu Chiến đang say ngủ mà khẽ thì thầm.
“Chiến Chiến! ngoan, chiều em lần này nữa. Em hứa sẽ để anh ngủ ngon. Em, Khó chịu quá rồi!”
Vương Nhất Bác cả người đang trần tuồng. Hắn nhẹ nhàng chui vào trong lớp chăn và ôm Tiêu Chiến từ phía sau. Hắn bắt đầu hôn lên lưng y thật nhẹ nhàng. Những nụ hôn cứ trải dài rồi trượt lên vành tai của Tiêu Chiến. Nhất Bác không ngần ngại liếm mút vành tai kia đến ửng đỏ. Những hành động của hắn làm cho Tiêu Chiến rên rỉ trong vô thức.
“Ưm, a, hư…”
Những tiếng rên rỉ mị hoặc của Tiêu Chiến đã thành công đẩy dục vọng của Vương Nhất Bác lên cao. Cự vật của hắn đã cương cứng đến khó chịu, xung quanh nổi đầy dây máu. Hắn bắt đầu “thói hư” của mình. Hắn hôn lên vành tai, tay kia lại bắt lấy tính khí của Tiêu Chiến mà khẽ tuốt lộng. Tiêu Chiến rên rỉ theo từng kích thích mà Vương Nhất Bác áp lên mình. Y không mở mổi mắt vì quá mệt nhưng miệng thì cứ rên rỉ không ngừng.
“a, Nhất Bác, em, đang, làm, gì!”
“Bảo bối ngoan, em muốn lắm rồi. Cho em, em sẽ thương anh. Em yêu anh!”
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến tuốt lộng thêm vài cái. Hắn đột nhiên tụt sâu vào trong chăn và đưa tính khí kia ngậm vào miệng. Tiêu Chiến bị kích thích dồn dập thì hé mắt. Y kéo chăn ra đã thấy Nhất Bác hù hục ngậm mút vật nhỏ của mình.
Tiêu Chiến có chút hoảng bèn cất giọng mệt mỏi.
“Nhất Bác, em đang làm gì, làm gì thế?”
“Bảo bối, em đang an ủi anh, có thích không?”
“A, ưm, anh…”
“Bảo bối!”
“thích, anh thích nhưng khó chịu quá, ưm.”
Tiêu Chiến cảm giác những kích thích này lạ kỳ lắm. dường như Vương Nhất Bác đang nắm gọn dục vọng của y mà điều khiển theo ý của hắn. Tiêu Chiến miệng thì từ chối nhưng tay thì đã ấn đầu của Nhất Bác vào sâu hơn. Hắn thấy vậy thì hài lòng lắm, thì ra thỏ bông nhà hắn ham muốn cũng nhiều. Chỉ là ý thấy ngại ngùng không nói mà thôi. Ham muốn người mình yêu, đó là điều tuyệt vời nhất mà người yêu nhau, ai cũng muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE