CHƯƠNG 15: 1 ĐÊM (H+)

1.8K 91 0
                                    

"Được! Uống thì uống! Sợ gì chứ ? Tôi tiếp anh!"

Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi xuống ngay bên cạnh. Hắn nhìn sang họ Tiêu đang lim dim mắt mà nhíu mày.

"Tiêu Chiến! Hôm nay phải cho anh say bò về nhà thì sau này anh mới chừa!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống thì thả tay ra. Y đưa tay lên vẫy nhân viên.

"Cho tôi 1 chai whisky!"

Tiêu Chiến vừa nói xong câu đó thì một câu sau đã được cất lên.

"Cho tôi 5 chai whisky!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Tuy y đã ngà ngà nhưng vẫn đưa ánh mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Y rất ngạc nhiên với lời yêu cầu của hắn nên cất giọng nhỏ.

"Cậu! Sao lại uống nhiều vậy? Không sợ say sao?"

"Chẳng phải anh say rồi cũng muốn uống tiếp đó thôi!"

Tiêu Chiến nghe được câu này liền bật cười. Lần đầu tiên y cười trước mặt người lạ. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy Vương Nhất Bác bên cạnh mình thú vị rồi. Y đang buồn nên ở hoàn cảnh này chỉ muốn uống để quên đi nỗi buồn đó. Đúng lúc lại có Vương Nhất Bác ở đây lại có cùng suy nghĩ với mình nên rất vui. Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy vai hắn mà cong khóe môi.

"Được lắm! Cậu thật cừ! Tôi sẽ uống với cậu. Không say không về!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy được nụ cười của Tiêu Chiến thì bần thần cả người. Hắn trong vài giây giống như đứng hình. Cả người không nhúc nhích được. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ với nụ cười đó. Hắn đang tự hỏi tại sao trên đời lại có người cười đẹp đến như vậy. Mà lại là nam nhân chứ không phải phụ nữ cười. Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời, Vương Nhất Bác mới thấy một người cười đẹp đến như vậy. Nụ cười này như khảm chặt vào tim Vương Nhất Bác khiến nó cứ run lên khe khẽ. Vương Nhất Bác thấy khó chịu lắm. Đang lúc đang thả hồn tận nơi nào thì Tiêu Chiến lại cất giọng yêu cầu uống cùng khiến cho hắn thanh tỉnh cả người. Hắn cảm thấy người bên cạnh của mình hôm nay ngang ngược lắm. Bất quá hắn lại thích nên quay lại đáp trả ngay lập tức.

"Được thôi! Uống thì uống! Tôi ngại anh chắc!"

Lời nói ra nặng như núi. Coi như hai người đã thành giao. Họ bắt đầu uống. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một ly cạn với nhau uống liên tục. Thoáng một cái họ đã uống được 3 chai. Vương Nhất Bác mắt đã đỏ lên còn Tiêu Chiến thì mắt đã mờ đục. Y cứ liên tục nấc cụt. Vương Nhất Bác định đỡ y nhưng Tiêu Chiến đột nhiên úp mặt xuống bàn. Cả người y co rúm lại nhìn rất đau lòng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay xoa xoa lưng y rồi cất giọng lo lắng.

"Anh làm sao vậy Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến không nghe nổi câu này nữa. Y đã say quá rồi. Tiêu Chiến không nhìn ra nổi mình đang ngồi cùng Vương Nhất Bác. Y cứ nghĩ mình đang ngồi bên Giang Yếm Ly.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ