CHƯƠNG 30: MÃI MÃI BÊN EM (END)

1.9K 89 15
                                    

Bệnh viện quốc tế Thượng Hải hôm nay náo loạn. 5 chiếc xe Ford chở người bị thương đã dừng ngay trước cổng. Nhân viên y tế và bác sĩ nhanh chóng tiếp cận. Họ vô cùng hoảng vì có ba người bất tỉnh và hai người bị thương. Hai trong số ba người bị thương rất nặng. Tiêu Chiến một thân đầy máu. Vương Nhất Bác hơi thở đã yếu lắm rồi. Trác Thành đỡ người trong tay mà nước mắt lưng tròng.

Một trong những bác sĩ tiếp cận người bị thương là Chu Tán Cẩm. Hôm nay y vừa xong một ca bệnh, định sẽ đi nghỉ, không ngờ lại nhận được điện thoại của Trác Thành. Hắn thông báo rằng Vương Nhất Bác bị bắn trọng thương và Tiêu Chiến bị đánh bất tỉnh. Chu Tán Cẩm nghe đến mà rụng rời tay chân. Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bác sĩ chạy náo loạn. Y lập tức chạy theo. Ra đến đây thấy ngay cảnh này nhịn không được mà run lên. Trước mặt y, Vương Nhất Bác một thân đầy máu, quần áo tả tơi. Chu Tán Cẩm muốn hỏi chuyện nhưng y lại sợ. Sợ cứ đứng mãi đây thì không kịp nên nhanh chóng cùng các bác sĩ khác đẩy nhanh người vào bên trong.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai người đều phải phẫu thuật. Tiêu Chiến được chẩn đoán dập phổi, đa chấn thương vùng bụng và lưng, chân, tay. Vương Nhất Bác bị bắn hai viên sau lưng. Một viên găm gần cột sống. Một viên kia lại sát ngay tim vô cùng nguy hiểm. Chỉ số sinh tồn của hắn liên tục giảm, tim ngưng đập. Tất cả các bác sĩ đều được điều động về phòng phẫu thuật để tham gia ca đại phẫu.

Kỷ Lý, Vu Bân, Giang Yếm Ly đều bị đa chấn thương đang nằm ở những phòng khác. Giang Yếm Ly đã tỉnh lại. Cô vô cùng sợ hãi. Nhớ đến cảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đánh đập, cô lập tức bật khóc. Tào Dục Thần ngồi bên cạnh thấy cô khóc lớn thì ôm chặt vào lòng vỗ về..

"Yếm Ly! Đừng khóc nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ không sao. Họ số lớn mạng lớn, ông trời nhất định phù hộ!"

"Dục Thần! Em sợ lắm. Chiến Chiến và Nhất Bác đã bị đánh đến ngất đi. Bọn chúng rất ác. Em đau lòng nhưng không thể làm gì được!"

"Anh biết! Em đừng tự trách mình nữa. Chúng ta hãy cũng cầu nguyện cho họ nào!"

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Chu Tán Cẩm cùng các bác sĩ làm việc liên tục đã hơn 5 tiếng nhưng chưa xong. Trác Thành cũng mọi người ngồi bên ngoài lòng như lửa đốt. Y sợ cho Vương Nhất Bác. Sợ hắn cứ vậy mà rời đi không quay lại. Trác Thành lần đầu tiên trong đời biết sợ là gì. Cảm giác ngồi ở ngoài phòng cấp cứu mới vài tiếng mà như cả năm. Y cứ run lên cả người nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào bên trong không rời nửa khắc...

Cha mẹ của Vương Nhất Bác đang ở sân bay quốc tế Manchester. Vương Nhất Hào và Lâm Vân Uyển sau khi nghe Trác Thành điện thoại sang Anh thì chết lặng. Họ không ngờ Vương Nhất Bác mới về đến Thượng Hải mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Hai người nghe được đã lập tức ra sân bay ngay. Họ muốn về nhà để xem tình hình Vương Nhất Bác. Qua lời kể của Trác Thành thì tình trạng của hắn có vẻ rất nặng.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ