CHƯƠNG 7: NẮM THÓP

1.2K 78 1
                                    

“Tôi biết nên mình nên làm gì rồi. Anh đó, sẽ bị tôi nắm thóp thôi!”

“Vương Nhất Bác tôi đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ giữ chặt bên người. Anh hãy chờ xem nhé!”

         Vương Nhất Bác nói đến đó mà cong môi cười. Cho dù người trước mặt có ngang bướng đến đâu thì cũng bị sự cố chấp của hắn đánh gục. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt lòng lại sinh cảm giác chinh phục. Trời sinh Vương Nhất Bác rất cố chấp. Hắn đã muốn làm gì thì không ai cản nổi. Và việc Vương Nhất Bác muốn làm ngay bây giờ chính là thuần phục người trước mặt hắn.

         Vương Nhất Bác đã sai Trác Thành tìm kiếm thông tin về những vụ ẩu đả hoặc những tin tức giật gân tối nay trong địa phận Thượng Hải. Hắn tin chuyện của người kia chỉ gói gọn ở Thượng Hải này mà thôi vì việc di chuyển từ Thượng Hải đến một nơi khác là rất khó.

         Trác Thành đúng là không làm Vương Nhất Bác thất vọng. Sau một tiếng tìm kiếm thì y cũng đã có được thông tin mình cần. Y nhanh chóng vào phòng gặp Vương Nhất Bác để báo cáo thông tin.

         “Vương tổng! Thông tin cậu cần đã có!”

         “Nói nghe xem!”

         “Tối nay đúng là có một vụ thanh toán. Vụ này xảy ra ở Trần gia. Kẻ bị hại tên Trần Vĩnh Nghiêm. Nghe nói hắn bị một cô gái xinh đẹp giết chết. Cô này còn giết rất nhiều vệ sĩ của gã nữa!”

         “Ồ!”

         Vương Nhất Bác nghe đến thì ngạc nhiên hết sức. Hắn đối chiếu thông tin vụ đó với những thông tin về người đang ngủ kia thì thấy khớp hoàn toàn. Chẳng phải tối qua người đó cũng giả dạng nữ rất xinh đẹp hay sao ? Trên người lại còn đầy máu nữa. Như vậy “cô gái” kia chính là người đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác đây. Hắn càng nghĩ càng thấy thú vị. Bản thân hắn đã biết phải làm gì để khống chế người này rồi. Vương Nhất Bác vì những thông tin bản thân có nhịn không được mà nở một nụ cười thật tươi…………

……………………………………….

         Vu Bân đã về đến phố Đông. Cả người cậu bị đánh đập bầm tím. Cậu bây giờ còn chưa hết sợ. Cả người cứ run rẩy không ngừng. Giang Yếm Ly nhìn thấy Vu Bân về đến cổng thì chạy ra ôm chầm lấy. Cô cất giọng nghẹn ngào.

         “A Bân! Em à!”

         “Giang tỷ!”

         “Em có bị làm sao không? Bọn chúng có đánh em không?”

         Giang Yếm Ly bây giờ mới nhìn kỹ lại. Cô thấy cả người Vu Bân bầm tím thì xót xa. Chắc hẳn cậu đã đau và sợ lắm. Cô cảm thấy bản thân có lỗi với Vu Bân nên đã nắm lấy tay cậu mà cất giọng nói.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ