CHƯƠNG 5: ÁN MẠNG

1.2K 75 6
                                    

Trần Vĩnh Nghiêm cất được lời lên rồi thì cong môi đắc ý. Hắn tối nay thật sự may mắn vì được “diện kiến” một đại mỹ nhân. Cả người hắn nóng rực lên và dục vọng bắt đầu cuộn trào. Trần Vĩnh Nghiêm nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đã thèm thuồng lắm rồi.

         Tiêu Chiến bên này nhìn thấy bộ dang của hắn thì cười nhạt trong lòng.

         “Trần Vĩnh Nghiêm! Chết đến nơi rồi còn mê muội!”

         Trần Vĩnh Nghiêm không chờ được nữa. Hắn đứng dậy bước đến gần “cô gái”. Hắn đưa tay ra định bắt lấy tay cô gái thì Tiêu Chiến bên này nhanh hơn đã nắm lấy tay hắn trước. Trần Vĩnh Nghiêm vô cùng ngạc nhiên vì sự bạo dạn này. Hắn cất giọng thích thú.

         “Người đẹp! Em cũng dạn dĩ quá ha! Anh thích lắm em biết không?”

         Tiêu Chiến không nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn rồi nở nụ cười thật nhẹ. Trần Vĩnh Nghiêm thấy được nụ cười này thì xao xuyến cả người. Hắn thầm nghĩ trên đời sao lại có một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Thật kỳ lạ. Nhưng hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Hiện tại cô gái đó đang đứng trước mặt hắn và chỉ lát nữa thôi sẽ thuộc về hắn rồi. Nghĩ đến đó maàTrần Vĩnh Nghiêm nhịn không được cười đến vui vẻ. Hắn đâu có biết chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi nữa, bản thân sẽ chết tức tưởi.

         Tiêu Chiến bước đến thật gần Trần Vĩnh Nghiêm. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn khoảng một cánh tay. Trần Vĩnh Nghiêm định kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng thì đã cảm thấy bụng dưới của mình có gì đó lạnh lắm. Liền sau đó vài giây đã nhìn thấy một con dao thái lan cắm ngập mà thất kinh. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ chỗ bị đâm mà xây xẩm mặt mày. Cơn đau truyền đến chỉ trong vòng vài giây làm mặt hắn đen lại. Trần Vĩnh Nghiêm khuỵ xuống nền nhà mặt tím tái. Hắn sửng sốt nhìn người trước mặt.

         “Cô dám!”

         Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn Trần Vĩnh Nghiêm mà cất giọng lạnh lẽo.

         “Sao tao lại không dám chứ?”

         “Mày là ai?”

         “Tao sao?”

         Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn và đỡ cằm hắn lên. Y cất giọng vô cảm.

         “Mày có cần phải biết không? Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi!”

         Trần Vĩnh Nghiêm nhìn Tiêu Chiến rồi lập tức định với tay lên bàn bấm nút cứu viện thì đã bị y nhanh tay hơn lấy mất. Hiện tại cửa phòng đã đóng kỹ nên chẳng ai có thể biết được chuyện gì xảy ra cả. Tiêu Chiến giơ thiết bị nhỏ đó lên trước mặt Trần Vĩnh Nghiêm mà cất giọng.

         “Mày muốn cái này sao? Trễ rồi!”

         Tiêu Chiến bẻ vụn thiết bị đó rồi vứt đi. Trần Vĩnh Nghiêm nhìn đến liền thất kinh. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Mới 30 giây trước hắn còn tưởng mình là kẻ may mắn nhất, nhưng bây giờ thì không. Hắn cảm thấy mình đang đau đến tận tim phổi. Cú đâm của Tiêu Chiến nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra. Bây giờ từ chỗ đâm đang chảy đầm đìa máu làm cho Trần Vĩnh Nghiêm thất kinh. Bây giờ hắn không còn muốn gì ngoài việc được sống nên đã lê đến chân Tiêu Chiến cầu xin.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ