CHƯƠNG 6: CƯU MANG

1.2K 94 2
                                    

“Cô đó! Môi cũng đẹp quá rồi!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi lên một đường thật đẹp. Dung nhan của “cô gái” trước mặt khiến hắn phải động lòng. Hắn thấy hình như hôm nay mình đã gặp may vì bắt gặp một đại mỹ nhân giữa đường. Dù rằng người kia bất tỉnh nhân sự càng không biết mình đã được cứu mạng và mang đi. “Cô gái” này lại càng không biết đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Nhưng không sao cả, khi tỉnh sẽ biết ngay thôi.

Vương Nhất Bác cứ nhìn người kia mà cất giọng thật nhẹ.

“Hãy mau tỉnh lại đi nhé. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô đó!”

Xe của Vương Nhất Bác đã về đến Vương gia. Trác Thành dừng xe và bước xuống. Y đến mở cửa cho Vương Nhất Bác. Hắn bế luôn “cô gái” lạ đi vào. Vệ sĩ và gia nhân trong nhà nhìn thấy liền được một phen thất kinh. Họ không tin được thiếu gia đang bế người. Vương Nhất Bác chỉ vừa mới về Vương gia được 4 ngày. Hắn đã làm cho mọi người được một phen ngạc nhiên khi về lại đây sau nhiều năm ở nước ngoài. Họ còn chưa kịp hoàn hồn thì hôm nay lại sửng sốt thêm lần nữa khi có một “cô gái” xinh đẹp xuất hiện và đang nằm trên tay hắn bất tỉnh nhân sự.

Vương Nhất Bác bế người bước thẳng vào sảnh chính trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Quản gia Lý thấy thiếu gia bế người thì bước theo cất giọng hỏi ngay.

“Thiếu gia! Tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu!”

“Không cần! Tôi sẽ đưa người về phòng mình! Ông lui đi. Dặn dò mọi người im lặng!”

“Vâng thưa thiếu gia!”

Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn thấy con mắt tò mò của tất cả mọi người. Nếu là bình thường như họ nhìn hắn thì không sao. Nhưng trường hợp này là đặc biệt. Người này hắn đoán không nhầm là đang bị truy đuổi. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì “cô ta” sẽ bị giết ngay. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên hắn mới dặn quản gia “bịt miệng” mọi người. Im lặng chính là điều tốt nhất trong lúc này. Trác Thành biết ý của Vương Nhất Bác nên không nói gì cả. Y chỉ đi theo hắn lên phòng.

Vương Nhất Bác bế được người lên phòng mình thì bước vào đặt “cô gái” lên giường. Hắn quay lại nhìn Trác Thành rồi cất giọng gọi.

“ Trác Thành! Gọi bác sĩ Chu đến đây!”

“Dạ vâng!”

Chu Tán Cẩm là bác sĩ của bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Y là trưởng khoa ngoại của bệnh viện này. Cả bệnh viện ai cũng biết đến tiếng tăm của Chu Tán Cẩm. Thứ nhất là bởi vì tài năng cũng như kinh nghiệm của y. Nhưng một lý do khác chính là vì y rất đanh đá. Chu Tán Cẩm thực sự là một người ăn nói lấn át người khác. Có thể đó là nguyên nhân  khiến cho mọi người rất sợ y. Đến tận bây giờ mà Chu Tán Cẩm vẫn chưa yêu ai cả. Có thể mọi người sợ quá nên không dám đến gần y. Nhưng Chu Tán Cẩm không lấy đó làm buồn. Y vẫn rất vui vẻ và yêu đời. Chu Tán Cẩm nghĩ rằng tình yêu là cái duyên, nếu thật sư bản thân có duyên với ai đó thì nó sẽ tự tìm đến mình thôi. Vì nghĩ như vậy nên y rất nhẹ nhõm đầu óc.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ