CHƯƠNG 19: XAO ĐỘNG

1.1K 75 3
                                    

Mặc cho Tiêu Chiến đã đóng sầm cửa lại, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không rời đi. Hắn ngồi ngay bên thềm nhà mà cất giọng nghẹn ngào.

         “ Tiêu Chiến! Tôi nói rồi, tôi yêu anh. Điều này không bao giờ thay đổi!”

         Vương Nhất Bác nói khá lớn. Hắn lại đang có chút men trong người nên chẳng có gì ngần ngại cả. Tối hôm nay hắn sẽ không rời đi khi chưa nói hết nỗi lòng của mình.

         “Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh đến phát điên!”

         Tiếng lòng thoát ra cũng là lúc ánh mắt Vương Nhất Bác vương một dòng lệ nóng. Hắn biết hắn đã sai rồi. Đêm đó đã không thèm để ý đến cảm nhận của Tiêu Chiến mà làm càn trên người y. Nếu như Vương Nhất Bác đau lòng vì yêu đơn phương thì Tiêu Chiến cũng đang đau lòng vì yêu đơn phương đó thôi. Có thua gì nhau đâu. Nếu Vương Nhất Bác mới gặp Tiêu Chiến lần đầu đã yêu và tình yêu này mới nhen nhóm 1 tháng thì Tiêu Chiến cũng thầm yêu Giang Yếm Ly đã gần 15 năm trời. Hắn làm sao mà đau bằng Tiêu Chiến được. Đáng lẽ thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác nên biết lắng nghe và chia sẻ với y. Biết đâu cùng ngồi nói chuyện với nhau, Vương Nhất Bác lại nhận được thiện cảm của Tiêu Chiến. Còn ở  đây thì hắn đã làm gì. Tiêu Chiến mới gọi tên Giang Yếm Ly, hắn đã mang y vào khách sạn mà ép lên giường, không thèm quan tâm đến trái tim Tiêu Chiến đang đau vì tổn thương. Bản thân Tiêu Chiến vừa đau lòng vì Giang Yếm Ly và Tào Dục Thần quấn quýt bên nhau, lại đau thêm lần nữa vì bị Vương Nhất Bác ép lăn giường, một người đàn ông đầy lòng tự trọng như Tiêu Chiến, làm sao mà chịu được ? Vương Nhất Bác đến bây giờ mới nhận ra điều đó thì đã làm tổn thương người ta rồi. Hối hận bây giờ liệu còn kịp?

         “Tiêu Chiến! Là tôi sai. Tôi không để ý đến cảm nhận của anh mà ép anh làm những việc bản thân không muốn. Tôi….Tôi thật khốn nạn mà!”

         Vương Nhất Bác lại nhớ đến những giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi xuống khi nằm dưới thân hắn. Y say lắm nên không thể kháng cự, vì vậy mà phải nhắm mắt để cho Vương Nhất Bác làm càn. Tiêu Chiến chưa bao giờ rơi lệ. Chỉ có trước đây khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện bị đánh đập y mới khóc. Còn lớn lên, y chưa từng một lần ướt mắt vì ai. Vậy mà y đành phải chịu ủy khuất trước một người tên Vương Nhất Bác. Đêm đó hắn đã làm y đến rã rời chân tay, thử hỏi y đã ủy khuất đến nhường nào? Chuyện này có thể nói cho ai biết sao? Tiêu Chiến chính là vì giấu nhẹm cảm xúc nên mới trở thành người giận dữ như vậy.

         Vương Nhất Bác nghĩ đến những điều này, trong lòng lại tự trách bản thân vạn lần. Hắn vẫn ngồi bên thềm nhà mà nhìn vào trong. Bên trong, ánh điện vẫn còn sáng nhưng không có lấy một tiếng động. Trời càng về khuya càng lạnh. Những cơn gió cứ thổi qua mặt làm Vương Nhất Bác co ro. Nhưng không vì thế mà hắn rời đi. Dù có lạnh nữa thì hắn vẫn cố chấp ngồi đó.

         “Tiêu Chiến! Có thể bước ra đây gặp tôi chút được không ? Tôi muốn nhìn thấy anh!”

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ