CHƯƠNG 13: ĐAU LÒNG

1.2K 73 4
                                    

“Tiêu Chiến! Đừng lạnh lùng với tôi nữa có được không?

Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy mà nhìn theo mãi. Cho dù xe của Tiêu Chiến đã đi khuất dạng không còn thấy nữa nhưng hắn vẫn chưa thu lại ánh nhìn. Nơi Vương Nhất Bác đứng là góc khuất ban công tầng 2. Không ai biết hắn đứng đó nên không thấy khuôn mặt của hắn lúc này. Vương Nhất Bác rất buồn. Trong ánh mắt đó còn chất chứa rất nhiều nỗi buồn không nói nên lời. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không thích mình. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ mình có nên buông tay không. Dù sao đoạn tình cảm này là tự bản thân hắn thêu dệt lên. Người kia không hề rung động như hắn. Nhưng mới nghĩ đến chuyện buông tay là Vương Nhất Bác lại thấy tim đau. Hắn thật sự không làm được và cũng không muốn làm. Vẫn biết đơn phương thì đau lắm nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ, chẳng thà như vậy mà thấy được Tiêu Chiến còn hơn mãi mãi không còn thấy y trước mặt nữa. Vương Nhất Bác thật sự sợ một ngày hắn không còn được thấy Tiêu Chiến. Chính Tiêu Chiến cũng đã nói với hắn là y chỉ xuất hiện bên cạnh hắn đúng 3 tháng rồi sẽ rời đi như thỏa thuận. Vương Nhất Bác nhớ lại những lời Tiêu Chiến nói thì bản thân cảm thấy vừa lo sợ vừa đau lòng. Hắn không biết sau này khi thời hạn 3 tháng đến, bản thân sẽ cảm thấy thế nào nữa. Chắc là hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Vương Nhất Bác đang nghĩ cách giữ chân Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn chưa thể nghĩ ra được. Vương Nhất Bác trong giây phút này cảm thấy bất lực. Hắn nhận ra giữ chân một người ở bên mình thật sự khó. Hắn nghĩ vậy nên buồn lại càng buồn hơn.

         “Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ nhất định phải ra điều kiện với tôi?”

         “Anh nhất định phải rời đi sau 3 tháng hay sao?”

         “Tôi phải làm sao mà giữ anh đây? Làm sao đây? Tôi thật sự không biết!”

         Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy những lời này. Chỉ có hắn là ôm lấy giấc mộng này mà buồn mãi thôi. Hắn nhận ra yêu một người mà không được người đáp lại là một cảm giác không dễ chịu chút nào cả. Tim cứ đau nhưng có chẳng làm cách nào để làm dịu bớt. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại để cho những đau thương trong lòng trôi xuống. Hắn bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hôm nay đã mệt lắm rồi.

         Tiêu Chiến đã về đến nhà. Y bước vào mở cửa ra. Bây giờ đã hơn 10h, mọi người xung quanh đã ngủ hết. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vào nhà tắm rửa. Ngày hôm nay y đến kho hàng làm việc, tối đến lại phải qua Vương gia đi cùng Vương Nhất Bác. Hiện tại cả người đều mệt và muốn lên giường đi ngủ.

         Tiêu Chiến đã bước ra khỏi phòng tắm. Y mặc trên người một bộ đồ đơn giản. Lúc nãy Tiêu Chiến lấy đồ trong tủ đã vô tình nhìn thấy bộ đồ thể thao của Vương Nhất Bác. Ngay khi nhìn thấy nó, Tiêu Chiến lại thấy xuyến xao trong lòng. Tối nay y đã tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác nhiều lần. Tưởng rằng mình thành công rồi thì về nhà lại nhìn thấy bộ đồ này. Lòng Tiêu Chiến lại xao động lên thật khó chịu. Y không biết đó là tư vị gì, chỉ biết nó làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xôn xao khó tả.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ