“Tiêu Chiến! Là Vương Nhất Bác đây! Nghe máy đi!”
Tiêu Chiến nhận được tin nhắn thì hoảng hốt. Y không biết làm sao Vương Nhất Bác lại có được số điện thoại của mình. Tiêu Chiến ngần ngừ không biết có nên nghe không thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cầm lên.
“Tôi là Tiêu Chiến! Cậu muốn gì?”
“Như cũ thôi! Tôi muốn anh về đây làm vệ sĩ cho tôi!”
“Cậu thật quá ngông cuồng đó! Tôi đã nói tôi không đồng ý rồi!”
“Tôi không cần nói cho anh lại lần nữa đâu nhỉ ? Tôi đã biết anh đột nhập Trần gia và giết người. Bây giờ người của họ đang ráo riết tìm anh. Nếu tôi mang thông tin này đến, anh nghĩ mình sẽ sống được?”
“VƯƠNG NHẤT BÁC!”
Tiêu Chiến hét lên trong điện thoại. Đây là lần đầu tiên y quát mắng một người lạ. Trước đây không có chuyện như thế. Tiêu Chiến thật sự không giao du với người lạ. Nếu có giận dữ thì y cũng sẽ nhịn xuống và rời đi. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ gây chuyện và tạo ra rắc rối cho bản thân. Ấy vậy mà y vừa mới nổi giận xong. Và kẻ gây ra chuyện đó là Vương Nhất Bác, một người lạ.
Tiêu Chiến cảm thấy lạ lắm. Y ngờ vực bản thân mình. Từ khi y gặp gỡ và biết về Vương Nhất Bác, y đã tức giận đến mấy lấn. Biểu cảm đều phô bày ra hết. Tiêu Chiến nhận ra, chỉ cần mình đứng trước mặt Vương Nhất Bác hay nghe giọng hắn, Tiêu Chiến liền phát sinh cảm xúc. Có thể là giận dữ nhưng có những lúc sẽ có một chút xao xuyến lướt qua, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh nhưng sắc sảo của hắn. Tiêu Chiến mới nhìn qua vài lần nhưng bây giờ y vẫn còn nhớ rõ.
Tiêu Chiến đã đỏ mặt lên giận dữ. Những tia máu trong mắt nổi lên chằng chịt. Tay của y đã nắm chặt lại tụ máu đỏ bầm. Tiêu Chiến đang tức giận cực điểm. Nếu đứng bên cạnh y có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến hét lên trong điện thoại xong lại thấy y im lặng không nói thêm gì cả thì hắn biết là Tiêu Chiến đang giận điên người. Giọng hét của y rất lớn chứ không mềm mại như hôm trước hắn nghe qua. Bất quá Vương Nhất Bác lại không lấy làm phiền lòng. Tính cố chấp của hắn đúng là khó bỏ. Vương Nhất Bác hôm nay quyết dọa cho Tiêu Chiến đồng ý mới thôi. Việc mang Tiêu Chiến về bên cạnh đã trở thành chấp niệm.
“Tiêu Chiến! Những gì nói tôi đã nói rồi! Tôi cho anh thêm 21 tiếng để suy nghĩ. Bây giờ là 9h đêm. 5h chiều mai, anh phải có câu trả lời cho tôi! Tạm biệt!”
“Vương Nhất Bác! Cậu….”
“Tít…..tít……”
Tiếng điện thoại đã tắt từ bao giờ. Tiêu Chiến vẫn mang một khuôn mặt đầy nét giận dữ. Y thật sự phát điên. Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp một kẻ nào cố chấp như Vương Nhất Bác. Y đã từ chối đến lần thứ 5 mà hắn vẫn cố chấp không buông. Tiêu Chiến biết Vương gia có rất nhiều vệ sĩ. Chắc chắc trong đó có những người rất giỏi. Vậy hà cớ gì Vương Nhất Bác cứ muốn y cho được ? Vệ sĩ nhà hắn nhiều như vậy, tại sao không chọn lấy một người? Hơn nữa Tiêu Chiến là người lạ, Vương Nhất Bác không sợ y thừa cơ giết hại hắn hay sao? Tiêu Chiến là sát thủ, y giết ai lại không được chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE