CHƯƠNG 28: TIẾNG YÊU

1.3K 81 6
                                    

“Được! Tôi không đi đâu cả. Sẽ ỏ mãi bên cậu!”

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì thích chí vô cùng. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hết ghen. Hắn nhẹ nhõm cả người. Vương Nhất Bác còn nghĩ hôm nay mình tiêu rồi, chắc hắn sẽ bị Tiêu Chiến xiên chín. Ai ngờ y cũng dễ mủi lòng như thế. Đưa mấy chuyện cũ ra kể một chút, Tiêu Chiến đã động lòng mà tha cho. Vậy thì nguyên nhân là do câu chuyện thú vị hay do lưỡi  của Vương Nhất Bác mềm dẻo ? Vương Nhất Bác thật sự không biết nguyên nhân là gì. Hắn chỉ biết Tiêu thỏ đang ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng hắn đây. Không còn cảnh xù lông như lúc nãy nữa.

Vương Nhất Bác nhận thấy biển chiều thật đẹp nên đã khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

“Chiến Chiến! Đi dạo nhé! Ở đây biển đẹp quá ha!”

Tiêu Chiến mở mắt rồi rời Vương Nhất Bác ra. Y bây giờ mới nhìn kỹ. Quả thật biển chiều ở đây vô cùng yên tĩnh. Những con sóng cứ rì rào xô bờ đến bình yên. Ráng đỏ về chiều tập trung một chỗ cuối chân trời nhìn rất đẹp. Lúc nãy Tiêu Chiến còn giận nên đâu nhận ra. Bây giờ bình tâm lại rồi nên mới để ý. Y còn chưa kịp đáp lời thì Vương Nhất Bác đã dắt y chạy đi. Hai người cứ vậy chạy dài trên biển đến vui vẻ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút khập khiễng chân thì cất giọng hỏi ngay.

Chiến Chiến! Đau chân sao?”

“Không có gì….Chỉ là….”

“Có phải lúc nãy về chưa kịp ngồi xuống lại lôi tôi đi nên mới mỏi chân không?”

“Không có…tôi…”

“Vương Nhất Bác….Cậu làm cái gì đó?”

Vương Nhất Bác chẳng hề hà mà cúi người cõng Tiêu Chiến trên lưng. Y quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thì đã nằm ngay trên lưng của Vương Nhất Bác. Y chỉ biết ôm lấy cổ hắn mà cất giọng lí nhí.

“Vương Nhất Bác! Ở đây là chốn đông người đó. Cậu thả tôi xuống mau!”

“Thả cái gì mà thả chứ! Người ta yêu nhau mà. Đâu phải người lạ!”

‘Nhưng mà…”

        Vương Nhất Bác mặc cho người kia cứ thao thao bất tuyệt, hắn đã cõng y đi được một đoạn khá xa. Vương Nhất Bác nhìn thấy ráng chiều đỏ rực thì cất giọng thì thầm.

        “Chiến Chiến!”

        “Uhm!”

        “Anh nhìn xem, ráng chiều đẹp chưa kìa!”

        “Đúng vậy! Rất đẹp!”

        “Sau này rãnh rỗi chúng ta sẽ cùng nhau đi biển. Tôi sẽ cõng anh trên lưng dạo chơi, có chịu không ?”

        “Được! Tôi nghe lời cậu!”

        “Có thích tôi cõng đi không?”

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ