CHƯƠNG 22: NGẠI NGÙNG

1.4K 98 5
                                    

“Đừng đi! Hãy ở lại với tôi!”

         Tiêu Chiến nghe được câu này thì cả người run nhẹ. Y cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên trong lồng ngực vì cái ôm gắt gao của người phía sau. Vương Nhất Bác ôm được người vào lòng và thấy người kia không kháng cự thì mãn nguyện lắm. Hắn nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Vương Nhất Bác lúc nãy còn tưởng mình sẽ chết. Sát thủ vây lấy hắn trùng trùng không kẽ hở. Bản thân thì không thể rút súng ra. Hắn lại không thể dùng kiếm mà đối chọi lại với 20 tên sát thủ. Ngay khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất, Tiêu Chiến đã xuất hiện như một vệt sáng mà sưởi ấm trái tim đang run rẩy của hắn. Vương Nhất Bác đã thầm cảm ơn khoảnh khắc đó, hy vọng sống của hắn lại trỗi dậy như một ngọn lửa. Và bây giờ lại được ôm lấy người trong lòng như thế này, thật là hạnh phúc biết bao.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhât Bác cứ đứng ôm mình giữa thanh thiên bạch nhật thì xấu hổ lắm. Y cất giọng thật khẽ.

         “Cậu ….cậu thả tôi ra được chưa?”

         “Im lặng nào!”

         Câu nói của Vương Nhất Bác như một lời khẳng định khiến Tiêu Chiến sững người lại. Y đứng im đúng như lời hắn nói. Tiêu Chiến thấy mình thật lạ, một lời nói của Vương Nhất Bác cất lên giống như một mệnh lệnh và y cứ vô thức mà nghe theo không chút phản kháng.

         Vương Nhất Bác giả vờ nói một câu có chút ngông cuồng như vậy. Mục đích của hắn thăm dò là chủ yếu. Hắn cũng chuẩn bị tinh thần là có thể bị bóp cổ hoặc nắm áo giơ lên, nhưng không, Tiêu Chiến vẫn đứng im để cho hắn ôm gắt gao trong lòng mà không có chút phản ứng nào cả. Vương Nhất Bác thấy mừng vô cùng. Hắn biết Tiêu Chiến đã tha thứ cho hắn rồi. Việc y đến cứu hắn đã nói lên tất cả. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ muốn mỗi chuyện tha thứ mà thôi. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ như chuyện Tiêu Chiến chấp nhận tình yêu của hắn chẳng hạn. Có thể lắm chứ. Vương Nhất Bác thật sự rất tò mò muốn biết trong trái tim của Tiêu Chiến đang ẩn chứa điều gì.

         Vương Nhất Bác thật gian xảo. Hắn tối nay muốn dùng hết cách để bắt người kia mở miệng nói lời yêu mình mới chịu. Vương Nhất Bác bắt đầu bày ra thật nhiều trò để thử lòng Tiêu Chiến. Nếu như bây giờ ai nói hắn tâm cơ hay mặt dày thì hắn cũng mỉm cười cho qua thôi. Vì Vương Nhất Bác lúc này đúng là như thế.

         “Vương Nhất Bác! Cậu có thể thả tôi ra được chưa? Ở đây có nhiều người lắm đó!”

         “Không thả được!Mặc kệ họ!”

         Tiêu Chiến thực sự đỏ mặt với câu trả lời tỉnh bơ của Vương Nhất Bác. Y nhận ra hắn thật là một kẻ mặt dày. Hắn mặc kệ ánh mắt nhìn của biết bao người qua lại xung quanh mà ôm y chặt cứng. Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này không biết nên làm thế nào cả. Y hoàn toàn chịu thua cái kẻ tên Vương Nhất Bác. Hiện tại cằm hắn đang đặt trên vai y, cả hai người áp sát nhau không một kẻ hở. Tư thế này cũng ám muội quá rồi. Vương Nhất Bác còn gian xảo hơn ôm chặt thêm một vòng thành công áp chặt vào người của Tiêu Chiến. Hắn đâu biết y đã đỏ lựng mặt lên như một quả cà chua chín. Sắc đỏ làm cho mặt Tiêu Chiến nóng ran lên rồi còn lan ra đến tận mang tai. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến đang xẩu hổ. Tai đã đỏ lựng lên thế này kia mà! Vương Nhất Bác thấy được biểu cảm này thì càng vui mừng gấp bội. Hắn cất giọng thì thầm.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ