CHƯƠNG 8: THEO DÕI

1.1K 76 0
                                    

“Tiêu Chiến! Anh sẽ sớm phải tự mình quay lại đây thôi!”

Vương Nhất Bác nhịn không được mà cong môi cười. Người đã đi rồi nhưng hắn vẫn chưa thu lại được biểu cảm. Vương Nhất Bác cảm thấy việc gặp gỡ với Tiêu Chiến thật là thú vị. Khi không lại được đôi co đến nóng mặt nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rất kích thích. Hắn nhớ lại bộ dạng của Tiêu Chiến vì nổi điên mà đỏ hết cả mắt lên làm hắn thích thú. Không biết vì sao mà mỗi lần Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác đặc biệt cảm thấy vui vẻ. Hắn dường như muốn chọc ghẹo y. Tuy hắn biết Tiêu Chiến là sát thủ và sẵn sàng giết người nhưng bản thân vẫn muốn trêu đùa. Hắn lấy đó là thích chí.

         Tiêu Chiến đã đi xuống đến cổng Vương gia. Y bước xuống đến nơi làm cho tất cả gia nhân và quản gia há hốc một trận. Lão quản gia nhớ tối qua thiếu gia mang về một cô gái, sao bây giờ lại bước ra một chàng trai thế này. Ông nhìn trên người Tiêu Chiến thấy toàn đồ của thiếu gia thì chắc chắn đó là người tối qua được thiếu gia bế trên tay. Ông nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Lẽ nào……lẽ nào thiếu gia đã thay đồ cho y ? Lão quản gia chỉ dám nghĩ đến đó rồi lắc mạnh đầu. Ông không dám nghĩ thêm nữa. Những chuyện sau đó ông không dám tưởng tượng, nếu còn nhớ đến chắc đầu ông sẽ nổ tung mất.

         Gia nhân nhìn Tiêu Chiến mà ngơ ngác. Họ cũng không khá hơn quản gia Lý là bao. Họ ngạc nhiên vì trước mắt họ là một nam nhân rất đẹp trai. Trong mắt họ Vương Thiếu đã đẹp rồi nhưng xem ra người này còn đẹp hơn. Họ thật không ngờ người tối qua đến nhà lại là một chàng trai chứ không phải phụ nữ. Dù hôm qua họ đã nhìn thấy một mỹ nhân thực sự. Bây giờ trước mặt họ là đàn ông nhưng vẻ đẹp tối qua vẫn không mất đi mà xem ra còn đẹp hơn. Nhưng họ còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã bước nhanh qua họ như một cơn gió. Y đi thẳng ra cổng mà gặp lão quản gia. Tiêu Chiến không phải là người lịch sự khiếm nhã. Y quay lại cúi đầu chào quản gia và mọi người rồi mới rời đi. Người nhà họ Vương lại được thêm một phen đứng hình. Họ không ngờ Tiêu Chiến lạnh lùng như vậy nhưng lại rất lịch sự. Họ thầm khen y trong lòng. Người vừa đẹp lại lễ phép thế này thời nay rất hiếm. Lão quản gia cũng giống như người trong nhà. Ông ngạc nhiên trước thái độ của Tiêu Chiến dành cho mình. Tuy hai người không quen thân gì nhưng y rất lễ phép. Điều này làm cho lão quản gia ấm lòng. Ông có cảm giác đây là đứa bé rất ngoan. Nghĩ đến chuyện sau này không được gặp lại người này nữa, lão quản gia lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Biết làm sao bây giờ. Đó chính là cuộc sống. Lão quản gia nhìn theo bóng Tiêu Chiến mà cất giọng thì thầm.

         “Bảo trọng nhé chàng trai!”

………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc taxi để về nhà. Y nhớ tối qua mình không cầm theo ví. Y sợ giấy tờ trong ví bị lộ nên để ở nhà. Tiêu Chiến cứ đinh ninh xong việc sẽ lên xe rời đi. Nhưng y lại gặp xui đến xe cũng không lấy được. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình sẽ đi bộ về nhưng khi y xỏ tay vào túi quần thì lại thấy tiền. Y ngạc nhiên lắm. Y nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tiền này là do hắn cố ý bỏ vào túi quần  của y nên bây giờ mới có. Tiêu Chiến nghĩ vậy ánh mắt chợt giãn ra. Y không khó chịu như lúc nãy nữa. Trong ánh mắt của Tiêu Chiến gợn lên một chút sóng. Chắc có lẽ đó là sự biết ơn với người tên họ Vương kia. Có lẽ là vậy.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ