CHƯƠNG 29: KHÔNG HỐI HẬN

1.3K 61 5
                                    

Vương Nhất Bác đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật ngọt ngào. Trời bên ngoài tuyết đã rơi thật dày. Bậc thềm và cửa sổ đã phủ đầy tuyết. Trời rất lạnh. Bất quá trong căn nhà nhỏ, không khí lại ấm áp lạ thường. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu.

………………………………………….

         Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Y cảm thấy đầu hơi đau nên mở mắt ra nhìn. Bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngủ say. Trời đã sáng. Một vài tia nắng hiếm hoi của mùa đồng đã rọi xuống. Cửa sổ cũng đã tan đi những lớp tuyết dày.

         Tiêu Chiến nhớ ra hôm qua mình uống rượu bên nhà Giang Yếm Ly, tại sao lại ngủ ở nhà mình hay vậy kìa? Nhìn Vương Nhất Bác ngủ bên cạnh, y mới chợt nhớ ra chắc là hắn đã đưa mình về nhà. Nghĩ lại chuyện hôm qua y lại giật thót. Tiêu Chiến đang cố vắt óc nhớ lại. Hôm qua y say như thế không biết có làm ra điều gì kỳ lạ hay không nữa. Y có chút lo rồi. Y sợ Vương Nhất Bác dùng nó để trêu ghẹo sẽ làm bản thân nhịn không được mà xù lông lên mất. Tiêu chiến hiểu Vương Nhất Bác rất rõ. Hắn chính là một tên ngang ngược, thích gì làm nấy!

         Tiêu Chiến ngồi dậy lắc lắc đầu cho thanh tỉnh. Trời bên ngoài lạnh làm y có chút rùng mình. Trên giường phủ lớp chăn nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh. Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác. Y thấy hắn thật chịu khó. Nhà cao cửa rộng không ngủ lại chạy đến đây đòi ngủ. Hắn không sợ lạnh hay sao? Nhìn qua thấy Vương Nhất Bác ngủ rất ngon Tiêu Chiến liền mừng thầm. Y thương hắn lắm. Trời lạnh thế mà vẫn đòi nán lại ở đây ngủ cho bằng được.

         Tiêu Chiến định đứng dậy bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. Y bước rất nhẹ nhàng nhưng cũng bị Vương Nhất Bác chộp lấy tay.

         “Định đi đâu?”

         “Nhất Bác! Tôi xuống rửa mặt!”

         “Hôm nay là chủ nhật. Anh dậy sớm làm gì ? Hôm nay nghỉ. Nằm xuống ngủ tiếp đi!”

         “Không được!”

         Vương Nhất Bác thật sự không thèm nghe nữa. Hắn kéo mạnh Tiêu Chiến nằm xuống rồi ôm chặt. Con thỏ bông của hắn cứ hành động là được, không cần nói nhiều. Tiêu Chiến thấy mình được ôm chặt chẽ thì không kháng cự nữa. Y cư nhiên nằm trên người hắn mà nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác cảm giác được hơi thở đều đều của người kia thì biết là không từ chối cho nên cứ vậy mà ôm.

         Tiêu Chiến càng ngày càng thích thái độ tự tiện ngông cuồng của Vương Nhất Bác. Nó giống như có ma lực khiến y nghe lời răm rắp. Tiêu Chiến càng lúc càng thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Y đã thay đổi quá nhiều. Nhưng Tiêu Chiến không khó chịu với sự thay đổi đó. Y cảm thấy cuộc sống này có nhiều màu sắc và thú vị hơn chứ không nhạt nhẽo như trước đây nữa. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy tiếc cho cuộc sống trước đây. Y đã khép mình một thời gian dài. Càng nghĩ y càng cảm thấy may mắn khi gặp Vương Nhất Bác . Chính hắn là người đã mở ra một thế giới khác trong lòng y.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ