CHƯƠNG 26: ĐÁP TRẢ

1.2K 79 6
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến tập đoàn. Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác không còn làm việc cho Ôn Nhược Hàn nữa. Từ nay, y chỉ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất vui mừng vì Tiêu Chiến chấp nhận sự sắp xếp của hắn. Vương Nhất Bác chính là lo Tiêu Chiến sẽ gặp nguy nếu còn ở bên cạnh Ôn nhược Hàn. Nhất là chuyện y cứu lấy hắn từ tay của sát thủ. Nếu lão biết sẽ không để cho Tiêu Chiến yên.

         Tiêu Chiến trước đây có làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác nhưng y toàn theo hắn đi vào ban đêm. Ban ngày y còn đi làm nên không thể. Vì vậy người trong tập đoàn không hề biết Tiêu Chiến.

         Hôm nay từ cổng chính của TOD, Vương Nhất Bác đã dắt tay Tiêu Chiến đi vào khiến cho mọi con mắt đều nhìn theo. TOD là một tòa nhà cao đến hơn 30 tầng nhưng truyền thông tin nhanh bằng vận tốc ánh sáng. Tất cả các phòng ban nghe nói Vương tổng hôm nay dắt theo một nam nhân đẹp tuyệt trần bên cạnh thì không nhịn được mà nháo nhác cả lên. Họ bắt đầu lén lút ra khỏi phòng và quan sát. Từ sảnh chính tầng 1 đã có biết bao còn mắt nhìn lén khiến Tiêu Chiến có chút bối rối. Vương Nhất Bác biết được nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại hắn còn tỏ ra vui vẻ. Tiêu Chiến đi bên cạnh có chút ngại ngùng. Tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt khiến y không tự nhiên. Tiêu Chiến đòi rút tay ra mà cất giọng.

         “Nhất Bác! Ở đây đông người. Tôi…Tôi ngại. Cậu có thể thả tay tôi ra được không?”

         “Không được! Tôi chỉ muốn nắm tay anh. Thả là thả làm sao chứ?”

         Vương Nhất Bác đúng là một tên cố chấp. Dù cho Tiêu Chiến có kéo mấy lần cũng chẳng ích chi. Hắn không thả chính là không thả. Tiêu Chiến chỉ biết cúi mặt ngại ngùng mà đi theo chứ biết làm gì bây giờ.

         Mọi người được nhìn một màn nắm tay siêu tình cảm này mà cảm thán. Họ không ngờ Vương tổng bình thường lạnh như một khối băng và miễn nhiễm với phụ nữ lại thể hiện một màn tình cảm mùi mẫn với một mỹ nam như vậy. Thật đáng ngạc nhiên. Lẽ nào khi gặp được tình yêu thì bất kỳ ai cũng trở nên ấu trĩ. Có lẽ là vậy rồi. Vị Vương tổng kia hình như đúng với tình huống này.

         Vương Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến vào đến phòng chủ tịch thì thả tay ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến cất giọng vui vẻ.

         “Chiến Chiến! từ nay anh sẽ ở bên cạnh tôi trong phòng này. Anh chỉ cần ngồi ở đây chơi. Tôi làm việc xong chúng ta sẽ cùng về nhà, được không?”

         Tiêu Chiến nghe đến thì phát hoảng. Vương Nhất Bác nói với y như đang nói với một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Y đâu phải con hắn đâu mà dặn dò đủ kiểu. Y đến đây là để làm việc chứ đâu phải để chơi, vậy mà hắn lại bảo y cứ ngồi chơi tự nhiên. Thật muối mặt mà.

         Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mà cảm thán. Y khoanh tay bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng nghiêm túc.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ