CHƯƠNG 16: UẤT ỨC

1.5K 83 0
                                    

“Tiêu Chiến! Xin lỗi đã quá phận mà không xin phép anh! Đừng giận tôi!”

        Nói xong rồi Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn hôn lên mái tóc mềm kia một nụ hôn sủng nịnh rồi chìm vào giấc ngủ.

        Trời đã sáng hẳn. Những làn gió sớm thổi lành lạnh bên  ngoài cánh cửa lớn của phòng khách sạn không làm cho người ở trong thanh tỉnh. Trên chiếc giường kingsize, hai nam nhân cuốn chặt lấy nhau ngủ thật ngon. Tiêu Chiến đang kê đầu trên tay Vương Nhất Bác. Y cảm nhận cổ tay mình bị đau thì thanh tỉnh. Y mở mắt ra. Cảnh tượng xung quanh khiến y hoảng hốt. Quần áo vứt lung tung trên nền nhà. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nằm trên giường, cả người trần tuồng không một mảnh vải che thân. Tiêu Chiến sững sờ cả người. Ánh mắt nhanh chóng trở nên tối sầm. Y biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Lòng y đau đớn giận dữ. Ánh mắt đang mờ đục lại nổi đầy tia máu nhìn rất đáng sợ. Tiêu Chiến không nhịn được tức giận lập tức định đưa tay bóp lấy cổ của Vương Nhất Bác. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh thuần đang ngủ say vô hại của hắn, y lại chần chừ. Hai bàn tay dừng lại trong không trung không động thủ nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Lòng y đau khó tả. Y vẫn nghĩ bản thân mình sẽ yêu một cô gái như bao người bình thường khác. Nhưng Vương Nhất Bác lại quan hệ với y và dập tắt đi ước muốn đó. Y đã thất thân và lần đầu tiên của mình lại trao cho một người đàn ông. Thật chua chát hết cỡ. Tiêu Chiến cảm thấy đắng chát trong lòng. Bản thân y cũng là đàn ông, vậy mà lại nằm dưới thân của một người đàn ông khác để rên rĩ. Kẻ đó lại còn nhỏ hơn y đến 6 tuổi và hiện tại đang ngủ say bên cạnh. Tiêu Chiến thật sự muốn giết chết Vương Nhất Bác. Nhưng y nhìn khuôn mặt kia lòng lại quặn lên không thể ra tay được. Nhưng không thể giết thì y lại càng đau trong lòng. Cảm giác như trái tim đang nứt ra, đau đến không thở nổi.

        Tiêu Chiến có biết bao giận dữ, bao uất ức trong lòng không thể nói ra. Y cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Y nhanh chóng rời khỏi giường mà nhặt lên quần áo vương vãi của mình rồi mặc vào. Tiêu Chiến lập tức cất bước rời đi không thèm nhìn lại nữa.

        Tiêu Chiến vừa rời đi thì Vương Nhất Bác cũng mở mắt ra. Thực ra hắn đã dậy từ lâu. Hắn chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi. Hắn muốn xem biểu hiện của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Vương Nhất Bác còn nghĩ Tiêu Chiến sẽ giết mình. Y giận dữ như vậy kia mà.

        Vương Nhất Bác biết tối qua mình đã sai khi ép Tiêu Chiến lên giường. Hắn biết vậy nên hối hận lắm. Sáng nay hắn cố ý nhắm mắt xem Tiêu Chiến sẽ xử lý mình như thế nào. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đưa tay ra chuẩn bị bóp cổ mình. Hắn không phản kháng. Nếu thực sự y muốn bóp cổ hắn đến chết, hắn nguyện lòng. Nhưng Vương Nhất Bác chờ mãi vẫn không thấy người kia bóp lấy cổ mình. Hắn rất ngạc nhiên. Hắn cũng không dám hé mắt ra mà nằm im lắng nghe. Nhưng hắn còn chưa kịp định thần thì người kia đã đứng dậy bước xuống lấy áo quần mặc vào rồi rời khỏi. Hắn sững sờ.

        Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường. Hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện. Trong tim hắn đang nhói lên đau lắm. Hình ảnh cuối cùng của Tiêu Chiến rời khỏi căn phòng cứ ám ảnh Vương Nhất Bác mãi. Hắn nhìn thấy bóng lưng đó cô độc cất bước rời khỏi phòng mà không một tiếng động và cũng không có lấy một ánh nhìn lại nào hết. Chẳng thà Tiêu Chiến cứ vậy quay lại chửi hắn hoặc ít nhất trừng mắt nhìn hắn một lần thì Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng không, người kia đi thẳng. Hắn chẳng còn kịp nhìn lấy biểu cảm của Tiêu Chiến trước khi rời khỏi phòng. Hắn cứ ngồi như vậy mà mường tượng ra cảm xúc của Tiêu Chiến khi cất bước rời khỏi rồi tự lẩm bẩm.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ