“Tiêu Chiến! Anh ngại sao? Sao lại nấc cụt mãi thế ?”
“Nào! Để tôi ôm. Ôm một lát, anh sẽ hết ngay thôi! Ngoan!”
Tiêu Chiến nghe được những lời này thì nhẹ nhõm cả người. Tình huống vừa rồi làm cho y run nhẹ. Cảm giác được người khác hôn thật sự chưa từng trải qua một cách trực diện làm Tiêu Chiến không quen. Không phải y không muốn nhận nụ hôn đó của Vương Nhất Bác. Cũng không phải là y không yêu hắn. Vì yêu nên y mới bất chấp tất cả để đến cứu lấy hắn trong tay bọn sát thủ. Nhưng những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau y chưa thể tiếp nhận ngay được. Tiêu Chiến thật sự cần có thời gian để làm quen.
Vô tình những cử chỉ này đều được Vương Nhất Bác thu lại hết. Hắn đã biết trong trái tim Tiêu Chiến có mình rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt bối rối cùng những cử chỉ quan tâm là nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiêu Chiến chưa từng chính thức yêu ai, lại chưa từng thân mật cùng ai nên ngại ngùng là điều tất nhiên. Hắn nghĩ đến đó liền thông cảm ngay. Trong lòng còn tỏ ra vui mừng nữa. Vương Nhất Bác nhận ra mình thật may mắn. Vậy mà có thể lấy cắp được trái tim của Tiêu Chiến. Thật là một chuyện tốt. Nếu như y chưa quen với những cử chỉ thân mật thì hắn sẽ chờ. Vương Nhất Bác tự tin chờ được. Dù có phải chờ cả đời hắn cũng nguyện ý thôi vì người đó là người hắn yêu thương nhất.
Tiêu Chiến sau khi được người kia vuốt ve tấm lưng đến thoải mái thì cong khóe môi. Y cảm thấy rất hạnh phúc. Không ngờ yêu thương một người và được người đáp lại tuyệt vời đến thế. Đây là lần đầu tiên y được cảm nhận. Tiêu Chiến nhận ra tình yêu xuất phát từ hai người thật là tốt. Nó không đau lòng day dứt như tình yêu đơn phương mà y từng có. Chỉ có thể nhìn người kia từ phía sau, không thể nói ra, không được thể hiện ra, trái tim cứ đau mỗi ngày đến khó chịu. Tiêu Chiến đã từng đau lòng một thời gian dài nhưng bây giờ thì đã kết thúc rồi. Giờ đây y đã có người mình thật sự yêu và đặc biệt người kia cũng rất yêu mình. Tiêu Chiến không e ngại nữa. Y đưa tay lên ôm lấy lưng Vương Nhất Bác và nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành được người kia vượt qua được cơn nấc cụt khó chịu, lại nhận được cái ôm đáp lại thì vui mừng thấy rõ. Hắn không ngại ôm chặt thêm một vòng. Người trong lòng hắn bây giờ chính là của hắn. Không ai có quyền cướp người đó đi đâu nữa. Hắn không cho phép. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó thì cả người vui vẻ. Hắn tận lực đưa tay ra vỗ về tấm lưng nhỏ mà cất giọng ngọt ngào.
“Chiến Chiến! Đừng ngại tôi nữa nhé!”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đổi cách xưng hô thì không khó chịu. Thực ra đây là tên gọi thân mật mà Giang Yếm Ly và các em của y vẫn hay gọi. Tiêu Chiến quen rồi. Chỉ là y chưa từng để người lạ gọi như vậy. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã gọi rồi. Tiêu Chiến thích lắm. Y chính là muốn hắn cứ gọi mãi tên này. Cảm giác vô cùng ấm áp và chân thành. Tiêu Chiến mồ côi từ nhỏ, đến cha mẹ cũng không biết mặt nên rất cần tình yêu thương. Vậy nên y rất yêu thương các anh chị em ở phố Đông nghèo nàn. Đơn giản là vì y nhận được tình cảm từ họ nên nghĩ rằng mình có một gia đình lớn. Bây giờ lại có thêm một người thân đặc biệt là Vương Nhất Bác nữa làm cho Tiêu Chiến thật sự hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIÊU VỆ SĨ! ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành)
Short StoryLongfic, niên hạ, tâm lý, hiện đại, hành động,mafia, hài ngọt ngược hội tụ. Chủ tịch của tập đoàn TOD, lạnh lùng quyến rũ bá đạo công Sát thủ kiêm vệ sĩ đặc biệt, giết người máu lạnh thụ Kết HE