CHƯƠNG 4: HÓA TRANG

1.2K 76 11
                                    

“Nhưng nếu chị không đi, a Bân sẽ…”

          “Đừng lo! Em sẽ đi!”

          Tiêu Chiến nói mà Giang Yếm Ly lạnh hết cả người. Cô nghĩ mình nghe nhầm nên vẫn cố hỏi lại lần nữa.

          “A Chiến! Em định đi sao?”

          “Đúng vậy!”

          Câu trả lời chắc nịch từ Tiêu Chiến khiến cho Giang Yếm Ly sửng sốt. Cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Đây là chuyện rất hệ trọng. Tiêu Chiến chưa hỏi qua ý kiến của cô mà đã ra quyết định như vậy khiến cô rất đau lòng. Chuyện này là chuyện riêng của bản thân cô. Giang Yếm Ly nào muốn cho Tiêu Chiến liên lụy. Cô hít một ngụm khí lạnh mà cất giọng trầm mặc.

          “A Chiến! Chị biết em lo cho chị nhưng……”

          “Em đã quyết rồi! Chị đừng nghĩ nữa. Cứ để đó cho em!”

          Giang Yếm Ly càng nghe càng đau lòng. Cô chưa bao giờ thấy mình khó thở như hôm nay. Cảm giác cả lồng ngực quặn thắt. Cả người Giang Yếm Ly đã run lên. Cô cảm thấy mình đứng không nổi nữa. Người cô như muốn ngã xuống. Tiêu Chiến vẫn đứng quay mặt về phía trước, không hề biết đến biểu cảm của cô bây giờ. Y vẫn chắp tay sau lưng mà nhìn về phía cửa một cách yên lặng như mọi ngày. Giang Yếm Ly rất hiểu Tiêu Chiến. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, y vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng chứ không kích động. Chuyện hôm nay cô kể đã làm y tức giận như ngay sau đó Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Điều đó cho thấy Tiêu Chiến chịu đựng rất giỏi. Giang Yếm Ly biết y không biểu hiện ra vì sợ cô buồn. Từ xưa đến giờ Tiêu Chiến vẫn quan tâm cô rất nhiều.

          Giang Yếm Ly vẫn không cam tâm để cho Tiêu Chiến nhận thay mình mà đi nên đã nắm lấy vai y cất giọng thật khẽ.

          “A Chiến! chuyến đi này rất nguy hiểm. Chị không muốn em gặp nguy hiểm. Chị xin em, hãy để chị đi!”

          “Không được! Em đã quyết rồi. Chị không phải đi đâu cả. Em sẽ giải quyết chuyện này. Em là đàn ông!”

          Tiêu Chiến nói rất kiên quyết. Tính cách của y thể hiện hết ra trong lời nói, kiên định và quyết đoán vô cùng. Tiêu Chiến biết Giang Yếm Ly đang  rất sợ hãi nên liền quay lại nhìn cô. Y rõ ràng thấy trong ánh mắt kia biết bao nhiêu lo ngại lẫn sửng sốt. Tiêu Chiến thật sự không muốn làm Giang Yếm Ly sợ nên cất giọng trấn an cô ngay.

          “Tỷ tỷ! Chị hãy tin vào em. Em nói được sẽ làm được. Hãy để em giải quyết chuyện này!”

          Giang Yếm Ly không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến. Cô không cần phải trả lời “tin” hay “không tin”. Với cô, 15 năm qua là khoảng thời gian đủ dài để cô tin tưởng và dựa dẫm vào Tiêu Chiến. Và không chỉ có mình Tiêu Chiến, cô còn dựa vào nhưng đứa em kia nữa. Với cô, họ chính là người thân. Họ luôn yêu thương và bao bọc cô, từ xưa đến này vẫn một lòng như vậy không thay đổi.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ