CHƯƠNG 25: CẠNH BÊN

1.2K 82 2
                                    

“Ngoan! Vậy thì nghe lời tôi. Từ nay, bên cạnh Vương Nhất Bác luôn phải có một người tên Tiêu Chiến, được không ?”

         “Được! Sẽ theo ý cậu!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vâng lời mình thì vui lắm. Hắn chẳng ngần ngại nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chiến Chiến!”

         Trác Thành thấy một màn nắm tay này thì đau cả mắt. Y nghĩ mình không nên ngồi đây thêm nữa. Trác Thành biết Vương Nhất Bác chẳng nể mặt mũi của ai lại làm ra nhiều hành động kỳ quái thì y đứng đây sẽ mù mắt thôi. Vậy nên đứng dậy đi sớm là thượng sách.

         “Các vị! Tôi xin phép ra ngoài có chút việc!”

         Vương Nhất Bác thấy Trác Thành định đi thì cất giọng tỉnh bơ.

         “Cậu cứ tự nhiên đi. Mai gặp lại!”

         “Vâng thưa Vương tổng!”

         “Trác Thành! Đi cẩn thận!”

         “Cảm ơn anh Tiêu Chiến!”

         Trác Thành vừa đi vừa bĩu môi thì thầm.

         “Vương Nhất Bác! Hay cho cậu đã đuổi bạn đi nhanh quá ha. Anh Tiêu Chiến còn có chút lương tâm chứ cậu thì chẳng có! Hic!”

         Dù cho Trác Thành có nói thêm nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy. Vương Nhất Bác còn bận tiếp người yêu của hắn, làm gì có thời gian rãnh mà quan tâm y. Vậy mới nói, có người yêu là quên luôn bạn bè.

……………………………………………..

         Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nắm tay nhau thật chặt. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn thẳng. Y luôn trung thành mà nhìn xuống nền nhà. Vương Nhất Bác thấy lạ. Không biết ở dưới nền nhà có gì mà Tiêu Chiến suốt ngày nhìn xuống đó. Lẽ nào hắn không đủ đẹp trai để mà nhìn hay sao. Vương Nhất Bác ở bên ngoài thương trường, nói ít làm nhiều, thậm chí không nói. Nhưng Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến chính là nghĩ gì nói nấy, không giấu ngiếm. Như lúc này vậy, thấy hành động của y, Vương Nhất Bác đã cất giọng hờn dỗi.

         “Chiến Chiến! Sao anh không nhìn tôi?”

         “Hả? Nhìn làm gì?”

         Sao anh cứ nhìn xuống nền nhà mãi thế? Tôi ngồi ở đây mà. Mau nhìn tôi!”

         “À..thì ….Được! Được!”

         Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác. Y lại thấy ngay ánh mắt si tình kia đang nhìn dán lấy mình thì xấu hổ. Y lắp bắp.

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ