CHƯƠNG 14: SAY

1.2K 86 3
                                    

“Tiêu Chiến! Đến bao giờ anh mới hết lạnh lùng với tôi!”

         “Anh có biết tôi yêu anh lắm hay không?”

         “Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến đã chở Vương Nhất Bác về đến Vương phủ. Y nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác. Hắn hôm nay rất buồn nên đi thẳng một mạch vào trong. Tiêu Chiến ngạc nhiên. Nếu như bình thường, Vương Nhất Bác sẽ nhìn y nở một nụ cười. Nhưng hôm nay thì không, hắn đi luôn không nhìn Tiêu Chiến nữa.

         Tiêu Chiến ra về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay y gặp rất nhiều chuyện khó chịu. Vừa là chuyện của Giang Yếm Ly, vừa là chuyện của Vương Nhất Bác. Lúc nãy thấy Vương Nhất Bác đi nhanh vào trong mà không nói với mình lời nào, Tiêu Chiến biết hắn đang giận y. Tiêu Chiến lại nghĩ đến những câu mà mình đã nói trong xe. Y cảm thấy mình hơi quá đáng. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác chỉ muốn quan tâm mình chứ không có ý gì khác. Chỉ là vì Tiêu Chiến còn buồn chuyện của Giang Yếm Ly nên lại trút giận lên Vương Nhất Bác mà thôi.

         Tiêu Chiến bước vào trong nhà. Y như thường lệ lại vào nhà tắm gột rửa thân thể. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Y liền nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác. Thật quái lạ. Tiêu Chiến vừa mới gặp hắn lúc nãy mà bây giờ đã nhớ đến hắn rồi. Tiêu Chiến cố xua đi những ý nghĩ trong đầu. Y lắc lắc đầu thật mạnh để làm cho bản thân thanh tỉnh. Tiêu Chiến cúi ngập cả đầu trong nước. Một lúc sau y trồi mình lên. Cả người ướt đẫm nước. Y mở mắt ra. Vẫn là hình ảnh Vương Nhất Bác chứ không phải ai khác cả. Tiêu Chiến dù đã cố xua đi những suy nghĩ về hắn nhưng thật sự làm không được. Y thấy mình thật bất lực. Nhìn vào trong gương, y tự mình lẩm bẩm.

         “Vương Nhất Bác! Tại sao tôi lại nhớ đến cậu chứ ? Tôi thật điên rồi!”

         “Tại sao cậu cứ vương vấn trong lòng tôi không buông ? Cậu có thể quan tâm người khác được mà. Chúng ta thật sự không giống nhau!”

……………………………………………

         Vương Nhất Bác vào giường nằm xuống. Hắn chẳng buồn khóa cửa. Lão quản gia lúc nãy thấy hắn đi nhanh lên tầng không nói gì thì ngạc nhiên lắm. Bình thường hắn sẽ nói với lão quản gia hoặc với gia nhân vài câu. Nhưng hôm nay thì không. Hắn không nói gì cả.

         Lão quản gia sợ Vương Nhất Bác bị ốm nên cũng bước nhanh lên lầu. Trước khi cha mẹ Vương Nhất Bác sang Anh, họ đã đặc biệt căn dặn ông phải chăm sóc cho hắn. Vì vậy mà ông rất lo cho sức khỏe của hắn. Ông biết nếu Vương Nhất Bác ngã bệnh ra, cha mẹ hắn sẽ rất đau lòng.

         Lão quản gia đến trước cửa phòng của Vương Nhất Bác. Ông thấy cửa không đóng nhưng theo phép lịch sự và tôn trọng sự riêng tư nên ông vẫn gõ cửa.

         “Thiếu gia!”

         “Vào đi! Cửa không đóng!”

TIÊU VỆ SĨ!  ANH DÁM YÊU TÔI KHÔNG? (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ